Ring ring
Khuynh Quốc

Khuynh Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322644

Bình chọn: 8.5.00/10/264 lượt.

hưng Lệ Nhận đứng ở một bên, khuôn mặt vẫn đang tối sầm u ám, biểu tình không chút thay đổi, cứng ngắc giống

như pho tượng đá.

Nàng nghiêng đầu, len lén nhắc nhở.

“Lệ Nhận.”

“Cái gì?” Hắn tức giận đáp lời.

“Chúng ta là tới chúc mừng nha.”

“Vậy thì thế nào?”

“Chàng phải nói đi chứ!”

Hắn không chịu hợp tác. Điềm Điềm không thể nhịn được nữa, chỉ có thể len lén dùng sức đá vào chân của hắn.

“Nói mau đi, ta ở nhà không phải là đã dạy chàng rồi sao?” Nàng dạy hắn rất là cực khổ nha.

Tròng mắt đen của Lệ Nhận nhíu lại, nghiến răng nghiến lợi hồi lâu, mới không cam tâm, miễn cưỡng mở miệng.

“Chúc mừng.” Khẩu khí lúc hắn nói hai chữ này, quả thực giống như là đang mắng người ta. (*sặc nước* soái ca đúng là soái ca a~… chúc mừng cũng khác người thường)

Không khí đang căng thẳng, bởi vì hai chữ đơn giản này, từ từ trở nên hòa

hoãn. Hai nữ nhân vừa nóng lòng vừa lo lắng nhìn nhau, Thú Vương không

mở miệng cũng không được, đành đáp lại hảo ý.

“Hôm nay là ngày vui của bổn vương. Chỉ cần là tới chúc mừng, thì đều là

khách của ta.” Hắn thong dong vừa nói, mặc dù thù hận giữa hai nước trải qua một thời gian dài nên đã khắc sâu trong lòng, nhưng mà cũng không

thể ở trong ngày cưới, lại đi giết bạn bè tốt của nữ nhân yêu mến của

hắn.

Mà cũng nói, để cùng nhau đối kháng với Tham Lang quốc, tam quốc đúng là phải bỏ qua mọi thành kiến.

Đây là một sự khởi đầu rất tốt.

Thú Vương tuyên bố. “Quốc Vương Thương Lãng, cùng Vương hậu Thương Lãng đều là khách quý của bổn vương, dẫn hai vị vào hỉ yến*, dùng loại rượu và

thức ăn tốt nhất hầu hạ, không được chậm trễ.”

(*hỉ yến: bàn tiệc cưới)

“Dạ!” Cung nữ cầm đèn lồng màu đỏ thêu chữ hỉ, cung kính tiến lên, dẫn Lệ

Nhận cùng Điềm Điềm rời khỏi đại điện. Trước khi rời đi, Điềm Điềm còn

nhiệt tình vung mạnh tay lên chào Tuyết Quỳ.

Mặc dù thời gian cấp bách, nhưng mà chính giữa hỉ yến vẫn dọn ra một cái

bàn dài, trên bàn bày đầy rượu thức ăn ngon làm người ta thèm nhỏ nước

miếng, bên cạnh bàn lại không có bất kỳ vị khách nào. Bàn tiệc này hiển

nhiên là đặc biệt dành riêng cho hai người bọn họ, chỉ trong thời gian

rất ngắn, mà đã được bày biện theo quy cách long trọng nhất. Mãi cho đến khi ngồi xuống, Điềm Điềm vẫn còn cười mị mị, nhìn thẳng sang Lệ Nhận,

nụ cười ngọt ngào kia, phảng phất như muốn chảy ra đường mật.

“Nàng cười cái gì?” Hắn nhìn nàng chằm chằm, vẻ mặt vẫn rất khó coi.

Nàng xáp lại, thân mật nắm cánh tay tráng kiện của hắn.

“Chàng nhìn xem, chuyện này cũng không khó khăn đâu!” Nàng tựa vào người hắn,

trong lòng cảm thấy thật là cao hứng, vì sự thỏa hiệp của hắn mà cảm

thấy thật tự hào. “Chỉ cần ba người các chàng thay đổi thái độ, đối với

tam quốc trung thổ sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Mà chàng làm như vậy, cũng

là vì nhân dân nha!”

Hắn liếc nàng một cái.

“Còn vì nàng nữa.” Hắn cường điệu.

Nàng lòng tràn đầy vui vẻ, cũng mặc kệ bốn phía phóng tới vô số ánh mắt,

thân thể xinh xắn chen chúc vào trong lồng ngực của hắn, mềm giọng làm

nũng.

“Ta biết, chàng yêu ta nhất mà!” Nàng vui vẻ, quyết định cho hắn một chút

ngon ngọt, cho nên to gan níu cổ hắn gần lại, dùng tất cả kỹ xảo học

được từ hắn, nhiệt tình hôn hắn.

Khi nàng kết thúc nụ hôn này, sắc mặt Lệ Nhận đã mềm lại rất nhiều. Chẳng

qua là, trên miệng hắn vẫn không muốn thuận theo, vẫn còn muốn oán

trách. “Nàng đừng tưởng rằng như vậy là có thể…”

Nàng lại hôn hắn.

“Nàng!”

Lại một nụ hôn.

Lần này, sau khi nụ hôn kết thúc, câu trả lời của Lệ Nhận lại là: “Lại một lần nữa đi.”

Điềm Điềm vui vẻ làm theo, cả người đã ngồi lên bắp đùi của hắn, triền miên hôn nam nhân nàng yêu mến nhất.

“Lại một lần nữa.” Hắn lại nói, bàn tay to vòng lên ôm nàng.

Nàng lại hôn hắn.

“Đủ chưa?”

“Không đủ, làm lại…” (hự… ca ca tỷ tỷ à… đừng làm muội tủi thân mà *ủy khuất chui vào 1 góc tự kỷ*)

Trong hỉ yến của quốc vương Kỳ quốc, Điềm Điềm và Lệ Nhận ở trước mắt bao nhiêu người, hôn nhau say đắm.

Bỗng dưng tiếng hô của tiêu binh* truyền đến, Điềm Điềm cùng Lệ Nhận còn

đang vui vẻ hưởng dụng bữa tiệc rượu ngon miệng. Cho dù khách khứa bốn

phía say xỉn nháo nhào cả lên, khẩu vị tốt của bọn họ vẫn không bị ảnh

hưởng. Đang lúc các cung nữ lo lắng không dám bưng thức ăn ra nữa, tiêu

binh xông vào cung điện, gấp gáp hô to, âm thanh truyền khắp cả tòa

vương cung.

(*tiêu binh: lính trinh sát ở trạm canh gác)

“Kiêu vương Phong Quốc cử binh xâm phạm, quân đội đã vượt qua sông Cúc Nguyệt, trên đường hướng đến Yến Kinh.”

Tin tức này, khiến cho không khí vui mừng toàn bộ bị quét sạch, thần dân Kỳ quốc, trong thời gian ngắn nhất, đều đã tiến vào trạng thái chuẩn bị

chiến tranh.

Điềm Điềm ăn uống đến mức tay dính đầy dầu mỡ, lập tức bỏ thức ăn xuống, nắm lấy bàn tay to đang cầm đùi dê nướng của Lệ Nhận.

“Nàng lại muốn giành đồ ăn sao?” Hắn khó tin kêu lên. (*bò ra cười* hình tượng ĐĐ trong mắt Lệ ca ca chỉ có thế…)

“Không phải mà.” Nàng lắc đầu, vội vàng nói. “Chàng không nghe thấy sao? Phong Quốc cử binh lính tới.”

“Đây không phải là quốc gia của ta, chuyện đâu có liên quan gì tới ta?”

Điềm Điềm vội v