hạt, khuôn mặt y lại càng nhợt nhạt hơn, đôi môi run rẩy nhưng vẫn cố giữ ngữ âm trong trẻo, bình thản lạnh lùng, ẩn hiện chút giễu cợt, làm người ta như liễu đoạn tâm can: “Phương tiểu hầu gia sao lại lấy Tiếu mỗ ra đùa như vậy? Đường đường một Anh Vũ hầu, thế gian thiên hạ biết bao nữ nhân ngày đêm tưởng nhớ, sớm muộn người cũng phải thú thê nạp thiếp, con đàn cháu đống nói nghiệp tổ tông…”
Phương Quân Càn ngắt lời:
“Phương Quân Càn ta không thành thân, không sinh con, chỉ cần có Khuynh Vũ ở bên cạnh làm bạn một đời!”
“Chẳng sợ nghìn người thóa mạ, chẳng sợ vạn người phỉ nhổ, cũng chẳng sợ hết thảy thiên hạ dè bỉu khinh khi… Chỉ cần Khuynh Vũ nguyện ý, Phương Quân Càn ta nguyện trao tặng huynh tất cả, dẫu là tính mạng!”
Giờ đây, ngay lúc này, đúng thời khắc này, gió ngừng cuốn thốc, tuyết ngừng tuôn rơi, vạn vật lặng yên nín thở, cũng như thâm tình sâu nặng trong mắt ai kia, ôn nhu, tha thiết…
“Khuynh Vũ… Huynh… nguyện ý suốt đời làm bạn cùng ta không?”
Vào cái đêm Hoàng thành bão tuyết khủng khiếp ấy, người đứng trước mặt Tiếu Khuynh Vũ nói ra những lời ấy, không phải là Nguyên soái vương hầu đỉnh đỉnh thiên uy, hô phong hoán vũ, cũng không phải Hoàng tôn hậu duệ, thiếu niên quý tộc ngạo mạn kiêu căng, chỉ còn là một nam nhân bình thường khổ sở giằng xé vì tình yêu, bị khối tình từ lâu câm lặng làm cho đau đớn khôn nguôi. Trong mắt hắn là chan chứa yêu thương cùng tôn trọng, tràn đầy chân thật cùng chờ mong…
Tiếu Khuynh Vũ không đáp, chỉ lặng yên nhìn hắn. Khóe thu ba tịch liêu trữ định không chút gợn sóng, quạnh vắng như đêm đông mưa tuyết, mơ màng như đêm hè đầy mây.
Ánh mắt nhìn hắn chăm chú, hồng trần một chốc thoảng qua như gió nhẹ, giọng nói bỗng pha chút nguy hiểm như nước xiết dìm thuyền:
“Vốn là, phải giết chết ngươi!”
“Nhưng mà, bỗng nhiên lòng lại nghĩ… Trong cõi hồng trần này mà thiếu vắng ngươi, Tiếu Khuynh Vũ thật tịch liêu biết bao nhiêu…”
“Phương Quân Càn, ta…”
Ta… cái gì?
Ít nhất, vào giờ phút này, Phương Quân Càn không biết những lời tiếp theo đằng sau câu nói dở dang của Tiếu Khuynh Vũ là gì…
Chỉ biết là, Tiếu Khuynh Vũ chỉ nói đến đó rồi dừng lại không tiếp tục, có vẻ như định mở miệng mà không lời nào thốt ra nổi, thần thái thực tịch mịch, có điểm khó khăn.
Trên mặt y lúc này, là một loại biểu tình thật kiên cường, thật cao ngạo, thế nhân nhìn thấy phải động phách kinh tâm, là xem thường sinh tử, là thê tịch ai lương, nhãn quang, thần sắc dường như mâu thuẫn, cũng dường như đồng tình…
Rất lâu, rất lâu sau này, Phương Quân Càn hồi tưởng lại tình hình ngày hôm ấy…
Chợt hiểu… Cuối cùng, hắn đã hiểu…
Một khắc đó, những lời Tiếu Khuynh Vũ còn giữ lại chưa nói hết.
Thì ra…
Vào một khắc đó…
Trọn vẹn cả câu mà bạch y thiếu niên muốn nói…
Là…
“Phương Quân Càn… Ta… yêu ngươi!”
Được, được, được lắm, phải thật lòng thừa nhận một chuyện, ngay từ nhỏ Phương tiểu hầu gia của chúng ta đã biết thế nào là ái tình, không những thế, lại còn rất đa tình.
Từ thuở thiếu thời, Anh Vũ hầu đã chẳng hề xa lạ với chốn Tần lâu Sở quán (1), thậm chí đã sớm quyến luyến thanh lâu, lọc lõi biết bao nhiêu trăng hoa phong nguyệt. Nhưng mà, hắn vẫn luôn luôn không bao giờ để dây dưa quá chặt, vương vấn quá lâu, ví như lạc bước giữa rừng hoa muôn hồng ngàn tía khoe sắc tỏa hương, dù có ngây ngất hưởng thụ vẫn tỉnh táo không để phấn hoa dính áo, cành lá níu chân. Đại danh Phương tiểu hầu gia lúc nào cũng là mối ưu tiên hàng đầu của các mỹ nhân tú lệ chốn lầu hồng, những cánh tay nõn nà mềm mại luôn sẵn sàng vẫy gọi chào mời mỗi khi nhác thấy bóng hắn bước qua.
Cho dù là hoa khôi đệ nhất, bất luận tư sắc nàng ta phi thường xuất chúng, bất luận nàng ta kiêu ngạo bán nghệ không bán thân hay chẳng bán nghệ cũng chẳng bán thân, một khi đã vào tay Tiểu hầu gia thì đều bị khắc chế, ngoan ngoãn nghe lời. Phải nói thật rằng, Phương tiểu hầu gia là một tay ‘sát’ nữ nhân không phải tầm thường…
Nhưng, lần này thì khác, rất khác. Tiếu Khuynh Vũ tuyệt đối không giống như vậy. Trong lòng Phương Quân Càn đối với y, hắn khao khát muốn có y, nhưng là sở hữu chứ hoàn toàn không chiếm hữu. Còn nữ nhân khác, so với vật phẩm cũng không khác nhau, đều để khoe khoang chiến tích, để nâng cao thân phận. Chỉ vậy thôi!
Tiếu Khuynh Vũ không phải như vậy, y là người duy nhất có thể cùng ngồi cùng đứng với Phương Quân Càn, quyền thế, địa vị không hề thua kém, là nam tử tuyệt thế vô song độc nhất vô nhị trên cõi đời này. Người như y, chí tôn chí quý như y, thanh khiết không chút tỳ vết như y, kiêu hãnh tự tôn như y… Muốn một người như vậy cam tâm tình nguyện trở thành sở hữu của người khác, không hề dễ dàng. Và đó cũng là mục đích tối thượng.
Tuyệt thế như người, vô song như người, ta lại càng vì người mà dốc hết thần trí, đổ hết tâm tư!
Lại nói, từ sau khi Lễ bộ thượng thư vì khuê nữ nhà mình mà thượng tấu cầu hôn, triều đường thực sự hỗn loạn, tựa một cái vạc to lớn sôi sục rồi bùng nổ. Lý nào lại để lão già này phỗng tay trên trước chứ!?
Phàm vị lão thần nào trong nhà có con gái đến tuổi cập kê đều ngửa mặt lên trời