XtGem Forum catalog
Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215905

Bình chọn: 10.00/10/1590 lượt.

túi áo ngực, trên đó là một bản danh sách chi chít chữ, dài dằng dặc, toàn bộ là khuê danh của các đối tượng chờ tuyển hôn. Bên cạnh mỗi cái tên đều chi chú cụ thể từ gia thế, xuất thân, đánh giá sơ khởi về tư dung, khí chất cũng như phân loại tỉ mỉ về tính cách và học thức chung của từng nàng.

Đương nhiên, bên cạnh đó không thể thiếu tỷ lệ đặt cược và khả năng nắm cơ hội trở thành con dâu Vương phủ của từng cô.

Phương tiểu hầu gia vừa nhìn thấy đã mắt hoa đầu váng, chẳng biết đâu mà lần, hắn chắt lưỡi than: “Rừng rậm bao la, chim nào cũng có!” (3) Đoạn đẩy bản danh sách lại cho phụ thân, nghiêm túc nói: “Phụ thân nghe nhi tử khuyên một câu thôi, đừng vứt ngân lượng vào đây làm chi vô ích, con nói trước, ván cược này, không có ai thắng đâu!”

Nói xong, hắn xoay lưng, hướng cửa thư phòng thẳng tiến.

Thấy khuyển tử phản ứng quyết liệt, lão Vương gia lại càng buồn bực trong lòng: “Nam xu Bắc lệ, Yến sấu Hoàn phì (4), bao nhiêu con gái đẹp trong thiên hạ đều đến như thế là cùng, hà cớ gì nhi tử nhà mình ngay cả liếc qua một cái cũng không, đã vậy còn gạt phắt đi chẳng chút thương hương tiếc ngọc vậy chứ?”

“Báooo!!!” Một tên gia đinh thở hồng hộc chạy ào vào thư phòng, “Vương gia, có tên mới bổ sung danh sách!”

Lão Vương gia ngay lập tức vồ vập lấy xem, đập vào mắt là một cái tên khiến cho người choáng váng chấn kinh, há hốc mồm!

Trên danh sách là một cái tên ba chữ, được viết to nắn nót, rõ ràng – Tiếu Khuynh Vũ!

Có kẻ to gan lớn mật dám hạ ngay cái tên Vô Song công tử?!!

Vương gia lảo đảo kinh hãi thối lui mấy bước, dở khóc dở cười: “Là ai vậy? Làm vậy chẳng phải quá ác sao?”

Tít tận Bát Phương Thành, Thích quân sư phe phẩy chiết phiến, cười ranh mãnh đến là giống hồ ly: “Là ta đây chứ ai!! Tiểu hầu gia ơi Tiểu hầu gia, Thích mỗ đem cả gia sản sự nghiệp gửi gắm trên người ngài đó! Lần này, vấn đề tài chính của Bát Phương Thành có thể giải quyết thuận lợi hay không nhất nhất đều dựa vào Tiểu hầu gia ngài thôi!”

(Mặc nhi chi chú: chương này bổn Thái hậu chỉ hứng chí mà làm, đừng hỏi ta vì sao! Chẳng qua vì ‘thú tính’ trỗi dậy thôi!)











---oOo---

(1): mời xem lại chú thích ‘lầu Tần quán Sở’ ở chương 39

(2): sòng bạc

(3): ý nói thiên hạ rộng lớn, chuyện tốt hay chuyện xấu, người thế này thế nọ gì cũng có đủ

(4): xu = lệ: xinh đẹp, tức là mỹ nhân có ở khắp mọi nơi. ‘Yến’ tức Triệu Phi Yến, hoàng hậu của Hán Thành đế, ‘sấu’: gầy ốm. ‘Hoàn’ tức Dương Ngọc Hoàn Dương quý phi của Đường Minh Hoàng, ‘phì’: mập mạp

Triệu Phi Yến vốn nổi tiếng vì vẻ đẹp thanh mảnh yếu ớt, nhẹ như tơ liễu, còn Dương quý phi lại nổi tiếng vì vẻ đẹp đầy đặn, phồn thực đầy sức sống. Cả hai nàng ấy, mỗi người mỗi vẻ nhưng đều là những mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành nổi tiếng trong lịch sử. Cả câu này nghĩa là, dù là mỹ nhân tuyệt thế cũng phải có đôi chút khuyết điểm, hà tất quá cầu toàn làm chi.

Gia Duệ đế chịu hết xiết đống tấu chương cứ ngày càng cao lên như núi, cơ hồ muốn chạm trần Ngự thư phòng, lòng đầy căm phẫn, cuối cùng bèn quyết định: lấy danh nghĩa Hoàng đế chỉ hôn thay cho Phương tiểu hầu gia.

Phải làm vậy thôi, chứ tình trạng này mà còn tiếp diễn, sớm muộn gì lão cũng bị núi tấu chương phiền phức đó đè bẹp, sống không được mà chết cũng chẳng xong, thôi thì một đao đứt tuyệt, càng để lâu càng dây thêm nhiều rắc rối bực bội!

Nói đi nói lại cũng chẳng có gì ghê gớm, hắn chẳng phải con cháu hoàng tộc chí tôn chí quý, gia thế hiển hách nhất nhì thiên hạ đó sao? Huống chi nam nhân kẻ nào chẳng tam thê tứ thiếp, lỡ mà chính thê không vừa mắt thì sau này có ai cấm hắn cưới thêm năm ba nàng hầu thiếp để vui vầy đâu!

Nghĩ thông suốt rồi, Gia Duệ đế đắc chí, quyết định tốc chiến tốc thắng, lập tức chỉ hôn!

Tại Kim Loan điện.

Long phượng ẩn vân, bá quan tụ hội.

Mới sáng sớm mà bá quan văn võ đã xì xào bàn tán, bởi có một chuyện khiến hết thảy mọi người đều lấy làm lạ vô cùng.

Hà cớ gì cái kẻ luôn luôn cáo bệnh nằm nhà – đích thị Anh Vũ hầu Phương Quân Càn – hôm nay lại vào chầu, không những vậy, lại còn đi rất sớm nữa?!!

Kỳ thực, ngay chính bản thân Phương tiểu hầu gia cũng chẳng phải vui vẻ tự nguyện mà chỉ cảm thấy phiền toái, bực bội. Gia Duệ đế chẳng biết vì lý do gì lại giáng chỉ cương quyết buộc hắn đến Kim Loan điện. Lần này, không biết là phúc hay là họa đây!

Phương Quân Càn nổi bật trong vương phục đen tuyền hoa lệ quý giá thêu hoa văn Nhai Tí (1) uy vũ sống động, trên hông, ngạo nghễ một chiếc thắt lưng gấm viền bạc sang trọng, trường bào khoác ngoài đỏ tươi đến nhức mắt đường hoàng đĩnh đạc trải dọc theo thân ảnh cao gầy. Cả người hắn toát ra vẻ đẹp của phong thái tự tin, uy mãnh, nhất cử nhất động đều cuốn hút ánh nhìn của chúng nhân, khiến người ta kinh tâm động phách.

Nam nhân, rất ít người hợp với sắc đỏ, lại càng cực hiếm người mặc trang phục màu đỏ tuyệt diễm như vậy.

Phương Quân Càn là một ngoại lệ.

Dường như, ngay từ thời thơ ấu hắn và sắc đỏ đã có sự liên kết không rời, bất luận hắn đứng cạnh đống l