thần nhàn, chẳng chút động dung.
Gia Duệ đế bất thình lình hỏi một câu: “Phương Quân Càn dạo gần đây vẫn an phận chứ?”
Tiếu Khuynh Vũ ngẩng đầu, đôi chân mày tựa viễn sơn trùng điệp thanh tú kiệt ngạo thoáng chau lại.
Gia Duệ đế nhăn mặt, có vẻ rất đau đầu: “Ngày hôm qua, Lễ bộ thượng thư thượng tấu, khẩn cầu Trẫm ban hôn cho khuê nữ nhà ông ta sánh duyên cùng Anh Vũ hầu, còn nói nhi nữ nhà lão đã quyết tâm lập thệ, không phải Phương Quân Càn thì suốt đời không lấy ai khác!” Lại là chuyện gì nữa đây?!
“Nói đi nói lại, Phương Quân Càn cũng đã trưởng thành, sắp tới những chuyện liên quan hôn sự của hắn sẽ lại còn gây nhiều phiền hà rắc rối nữa!”
Vô Song công tử cúi đầu, đầu nghĩ một đằng miệng nói một nẻo: “Phương tiểu hầu gia xưa nay vẫn rất có duyên với nữ nhân mà…”
Những lời này của y khiến cho Gia Duệ đế nhất thời dậy lên cảm giác là lạ mà chẳng biết phải gọi tên thế nào.
Lão húng hắng ho mấy tiếng, cố át đi ý nghĩ buồn cười vừa nảy ra trong đầu: “Đúng rồi, Vô Song năm nay cũng đã hai mươi mốt tuổi còn gì!”
Vô Song công tử ngẩng đầu nhìn lão nhân trước mặt, đôi mắt đen láy ôn nhu, trong suốt không vướng bụi trần, phảng phất tựa một hồi mê mộng trăm năm xưa thẳm chợt tỉnh cơn mơ, bao nhiêu tục lụy hồng trần, bao nhiêu nhiễu nhương thế sự phút chốc thổi bay, tẩy sạch không còn dấu vết, chỉ còn thuần khiết, tinh trong.
Trên cái trán già nua của Gia Duệ đế, những nếp nhăn luôn hằn sâu khắc bạc bỗng dưng giãn ra, khiến khuôn mặt u tối thoáng hiện vẻ hiền lành hiếm thấy: “Hai mươi mốt, cũng nên thành gia… Vô Song đã có ý trung nhân chưa? Nếu có, không cần ngại ngần cứ nói với Trẫm một tiếng, Trẫm nhất định sẽ thay ngươi làm chủ, thành toàn sở nguyện!”
Trong mắt Tiếu Khuynh Vũ lóe lên một tia mỉa mai mơ hồ: “Vô Song từ nhỏ quen sống một mình, từ lâu đã muốn cả đời cô độc, không cần nhọc công Bệ hạ lo lắng. Hảo ý của Bệ hạ, Vô Song tâm lĩnh!”
Gia Duệ đế thoáng rùng mình ớn lạnh, cả thân người gầy ốm vô lực uể oải tựa vào ngai vàng, chỉ trong phút chốc sự tinh nhạy lọc lõi biến mất, chỉ còn lại một lão nhân yếu ớt trong thân ảnh cô đơn, trông lão như già đi hàng chục tuổi. Thinh lặng cả nửa ngày, lão mới mệt mỏi thốt ra được một câu: “Tuy nói là ngươi hành tẩu không tiện… Nhưng từ nhỏ đến lớn ngươi luôn luôn là người xuất sắc nhất, nổi bật nhất. Từ xưa đến nay, Trẫm đều luôn vì ngươi mà tự hào…”
“Vô Song, hãy tin Trẫm, ngươi nhất định sẽ tìm được một người yêu thương ngươi thật lòng!” (Phương Gia Duệ từ đầu đến giờ chỉ có câu này là xuôi tai nhất!)
Tiếu Khuynh Vũ trở về tư thế thản nhiên bất động, thần thái vạn phần kiên định, không mảy may đổi khác: “Tạ ơn Bệ hạ đã quan tâm! Thần cáo lui!”
Ra khỏi Ngự thư phòng, đêm đã về khuya, trời càng rét lạnh, gió tuyết càng khắc nghiệt.
Ngự hoa viên.
Màn đêm thăm thẳm bao trùm cảnh quan, vạn vật. Mọi thứ chìm trong tối tăm não nùng của bóng đêm và gió tuyết. Hoa lá cỏ cây run rẩy xếp cánh thu mình lại, chịu đựng từng mạt tuyết nặng trĩu phủ lên mình. Trăm hoa tàn lụi, xác xơ bởi đông tuyết vô tình, đông phong lãnh đạm.
Ào ạt thổi, ào ạt rơi, cuốn thốc, phiêu tán…
Thê lương, điêu tàn…
Tiếu Khuynh Vũ chậm rãi di chuyển luân y đến bên một gốc đào chỉ còn trơ trụi cành khô, tuyết đè nặng những nhánh cây gầy guộc, mảnh mai càng khiến cho nó mang một vẻ cam chịu đáng thương. Y dịu dàng đưa tay vuốt ve thân cây khô héo, nhẹ nhàng phủi đi mạt tuyết còn đọng.
“Đáng tiếc là không có hoa đào…” – Tiếu Khuynh Vũ giật nảy mình, kinh ngạc quay đầu lại liền bắt gặp Phương Quân Càn đã đứng sau lưng mình không biết từ lúc nào, cũng đang bần thần nhìn quanh quất Ngự hoa viên, nhìn cây đào quắt queo mình đang ve vuốt.
“Đúng vậy, không có hoa đào…” – Tiếu Khuynh Vũ kích hoạt luân y, chuẩn bị rời khỏi.
“Khuynh Vũ…” – Từ phía sau lưng, vọng đến thanh âm nhỏ nhẹ, ôn nhu của Phương Quân Càn, “Hôm nay, ta phải nói một việc…”
“Ta không muốn nghe!” – Tiếu Khuynh Vũ hoàn toàn không quay đầu lại nữa, thanh âm lãnh đạm vô tình, “Ngươi không cần nói gì hết!”
Bỗng nhiên…
“Ta yêu huynh!...”
Cỗ luân y đột ngột khựng lại.
Hắn vừa nói: Ta yêu huynh…
Cả người Tiếu Khuynh Vũ chấn động đến tê liệt, bao nhiêu đau đớn lẫn đắng cay không thể đo đếm được hòa cùng niềm hạnh phúc như vỡ òa trong lồng ngực, cơ hồ trộn lẫn, vẫy vùng, nhộn nhạo muốn bùng phát ra ngoài.
Chớp mắt, nhãn thần rưng rưng ngấn lệ!
Thanh âm của Phương Quân Càn càng lúc càng nhỏ, gần như là thì thầm, nhưng mỗi câu mỗi chữ đều rõ ràng, kiên định, tha thiết ôn nhu: “Trước đây ta vẫn tự dối gạt mình, cho rằng chúng ta cứ mãi mãi như vậy cả đời cũng đủ hạnh phúc. Ta vốn nghĩ, niềm vui của Khuynh Vũ cũng là của ta, hạnh phúc của Khuynh Vũ cũng là hạnh phúc của ta, vậy là đủ rồi. Nhưng, ta chợt phát hiện, lòng người vốn rất tham lam, vĩnh viễn chẳng biết đâu là đủ, là nên dừng lại. Ái tình… lại càng như vậy. Ta, thực lòng ta, căn bản chưa bao giờ thấy đủ, chưa bao giờ muốn sẽ như vậy cả đời, càng không bao giờ muốn buông tay…”
Tiếu Khuynh Vũ khép mi, cố ngăn cảm xúc đang chực trào ra thành lệ, dưới ánh trăng nhợt n