Khuynh Thế Hoàng Phi

Khuynh Thế Hoàng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326231

Bình chọn: 9.00/10/623 lượt.

nghĩ nguyên bản hỗn loạn nhờ vào không

khí trong lành bên ngoài mà xua đi ít nhiều.

Từ công công vừa thấy Hoàng Thượng bước ra liền vội vàng nghênh đón, “Hoàng Thượng, rốt cuộc đã ra ngoài.”

Kỳ Hữu đưa tay xoa lên cái trán đã ê ẩm đau của mình, hắn liếc mắt nhìn Từ công công một cái, “Trẫm muốn đi một mình.”

Gió trễ nãi thổi, khăn đỏ phấp phới bay, hàng liễu xanh cúi mình trước gió.

Ánh trăng lạnh lẽo sáng tỏ treo trên không trung đem hoàng cung ánh

vàng phủ một màu thảm đạm, hắn một mình bước qua hành lang gấp khúc,

chuyển qua vô số góc, vòng vo lâu như vậy, hắn đúng là vẫn còn một mình

sao? Đế vương vĩnh viễn đều là người cô đơn sao?

Ngai vị đế vương, từ lúc cùng Đỗ Hoàn đại hôn hắn liền đã quyết định

sẽ buông xuôi với nó, ngay lúc đó hắn đã quyết, bất luận phải trả giá

đắt đến bao nhiêu, hắn nhất định phải ngăn cản phụ hoàng đem nàng phong

làm phu nhân. Nhưng là, nàng lại bị phụ hoàng dùng một hồi đại hỏa đốt

sống…… Nếu lúc đó hắn biết người chết căn bản không phải Phức Nhã, hắn

tuyệt đối sẽ tìm khắp chân trời góc biển đem nàng trở về, tuyệt không đi tranh đoạt ngôi vị hoàng đế vốn không thuộc về mình này.

Hắn cứ nghĩ rằng mình đã có thể đoạn tuyệt cùng ái tình, cho nên lựa

chọn bước lên ngôi vị hoàng đế cao cao tại thượng, vô biên cô đơn. Nhưng là, Phức Nhã lại một lần xuất hiện trước mặt hắn, quấy rầy hết thảy kế

hoạch hắn sắp đặt, càng làm rối loạn trái tim vốn đã đóng băng của hắn.

Nếu đổi lại là trước kia, hắn tuyệt đối không để cho tình yêu của cả hai bị cuốn vào hỗn loạn âm mưu cùng lợi dụng, hắn cũng biết, Phức Nhã cho

tới bây giờ cũng không nguyện bị cuốn vào bên trong màn tranh đấu kia!

Nhưng là, nay hắn đã không còn là Hán Thành vương năm xưa, hắn đã là

hoàng đế, hắn phải kiêm tế thiên hạ, không thể làm theo ý mình, cũng

không thể nghĩ theo ý mình. Ở trên cao khó tránh được lạnh, không ai có

thể biết thân là đế vương bi ai đến nhường nào, cũng như người phụ hoàng đã từng lợi dụng hắn. Hắn rốt cục có thể hiểu được, nguyên lai làm đế

vương lại bất lực như vậy, không thể dành tình cảm cho ai. Ngay cả nữ

nhân mà mình âu yếm cũng không thể bảo hộ, vậy hắn ngồi trên ngôi vị

hoàng đế này còn có ý nghĩa gì?

Chợt nghe một tràn tiếng ca truyền đến, thanh âm nhu mà không ngấy,

mỏng manh mà thanh thúy, hắn kìm lòng không đặng liền dừng lại cước bộ,

ngưng thần nhìn về phía tiếng ca vọng ra.

Đài cao ly ngọc, trên đài bày một cây thúy cầm nho nhỏ, nhánh cây đều nhau san sát

Khách lý tương phùng, nhưng bất giác đến lúc hoàng hôn ly biệt, chẳng biết nói gì chỉ nương dáng cành trúc.

Chiêu Quân đến đất Hồ xa xôi, nhưng vẫn nhớ Giang Nam Giang Bắc.

Tưởng bội hoàn, đêm trăng trở lại, hóa thành nhánh hoa u độc.

Chuyện xưa nơi thâm cung một phen hồi tưởng, người nọ chợt ngủ sâu, giữa phi tần hoa lục.

Đừng để như xuân phong, không hình không tiếng, mãi một đời vùi sâu lầu vàng.

……

Đôi mi thanh tú phong cốt phi phàm, đồng tử là nhu hoa toái ngọc,

sóng mắt lưu chuyển, đôi môi mọng, hàm răng trắng, lời ca ngọt ngào. Ánh mắt mắt đột nhiên lộ nhu tình, tia nhìn sáng ngời, “Phức Nhã!” Hắn

thanh âm rung động hô một câu, khiến nữ tử đang nhẹ giọng ngâm nga chợt

hoàn hồn, một đôi tay mạnh mẽ gắt gao đem nàng vào lòng, nàng cứng người tại chỗ, một chút cũng không dám động, chỉ có thể mở to hai mắt nhìn

hắn từ từ siết chặt mình vào lòng.

Hắn tựa đầu, chôn vào cổ nàng, dụi vào tóc nàng, khàn khàn nói, “Nàng rốt cuộc đã trở lại, ta biết nàng nhất định không để ta lại cô đơn một

mình.”

Nàng cảm giác có một giọt nước mắt lạnh lẽo rơi lên gáy, dọc theo da

thịt chảy xuôi, nàng không khỏi một trận run rẩy, “Hoàng Thượng…… Nô tỳ

là Hiệt phương viện Tô Tiệp dư, Tô Tư Vân.”

Quyển 3 hoàn

Đồng tử khẽ lưu chuyển, lông mi hơi run rẩy, ánh mắt chậm rãi mở, ta

ảm đạm nhìn quanh căn phòng u ám, trên cổ truyền đến từng đợt đau đớn.

Ta gượng sức đứng dậy, ngơ ngẩn nhìn lướt qua căn tiểu ốc lịch sự tao

nhã, trong phòng thắp nến đỏ trầm hương, từng trận u hương dấy lên kích

thích suy nghĩ của ta, trong đầu hồi tưởng lại một màn mờ mịt ngày ấy . . . . Ta thật vất vả lắm mới từ khách điếm trốn thoát ra được, trên đường gặp Hàn Minh, sau đó hắn đại phát thiện tâm để cho ta rời khỏi. Rồi sau đó. . . . . Phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân thưa thớt, ta

vừa mới định xoay người, liền cảm thấy cổ như bị thứ gì đó đâm một cái,

từng đợt đau đớn tận xương tủy truyền khắp toàn thân. Sau đó ta cái gì

cũng không nhớ nữa!

Đây là đâu? Là ai đem ta tới nơi này? Người đó có mục đích gì? Ta đây thật sự là mới thoát khỏi miệng hùm, lại rơi vào hang sói. Vận mệnh của ta vì sao trắc trở không ngừng như thế, ông trời chung quy một lần lại

một lần cố ý trêu đùa ta mà. Như ta hiện nay, lại có duyên gặp gỡ trở

ngại gì, kiếp nạn gì nữa đây?

Sau khi tùy ý sửa sang lại xiêm y hảo, ta liền mang vào đôi hài thêu

rồi đi tới bên cạnh cửa, kéo mở cánh cửa phú quý môn đang đóng kín. Có

hai vị cô nương canh giữ bên ngoài, vừa thấy ta tỉnh lại liền thản nhiên cúi đầu nói, “Cô nương, ngài tỉnh rồi.”

Ta nhíu mày


XtGem Forum catalog