
hìn chằm chằm vào hai dòng thơ trên
giấy, chẳng phải chúng đang tả đến hai chữ Phức Nhã sao? Chẳng lẽ……
Cứ luôn mãi do dự, cuối cùng hắn cũng khống chế không được bản thân
mà đến Vị Tuyền cung, nhưng hôm đó, thứ đầu tiên lạc vào tầm mắt hắn
không phải Vân Châu – nữ tử đột nhiên xinh đẹp phi phàm, hơn hẳn ngày
thường, mà là nữ tử đang suy sụp ngồi bên thềm đá kia. Nàng vừa mở miệng nói chuyện, hắn liền hoàn toàn khiếp sợ, thanh âm của nàng cùng Phức
Nhã sao lại giống nhau đến thế. Sau đó, nàng đẩy cửa ra, trong căn phòng nhốt đầy đom đóm, điều này khiến hắn phải chấp nhận một sự thực mà
chính mình cũng không thể tin được – nữ tử này so với Phức Nhã là hai
loại dung nhan khác nhau, nhưng nàng lại chính là Phức Nhã!
Hắn nhịn xuống xúc động, không thể…… Hiện tại tuyệt đối không thể
cùng nàng tương thức, bởi vì Kỳ Tinh đã bắt đầu chú ý đến nàng, muốn lợi dụng nàng để đả kích hắn!
Không ai biết rằng, đêm hôm đó hắn căn bản không có sủng hạnh Vân
Châu, hắn chỉ đơn giản cùng nàng ngồi trước bàn, suốt một đêm hàn huyên
cố sự……
Suốt một quãng thời gian, hắn luôn phải nén xuống sự xúc động muốn
nhận thức cùng nàng, hắn phải đợi. Đợi đến lúc có thể diệt trừ toàn bộ
những người biết được sự thật về thân phận nàng, nếu không, tình cảnh
của Phức Nhã sẽ rất nguy hiểm.
Một là trừ Kỳ Tinh, hai là trừ Minh thái phi, ba là sát mẫu hậu, ba
người đều là thân nhân của hắn, ngay cả mẫu hậu cũng vì một mệnh lệnh
của hắn mà chết thảm nơi lãnh cung. Khi đó Hàn Minh hỏi hắn: “Ngài đưa
ra mệnh lệnh như vậy chẳng lẽ không sợ báo ứng về sau?”
Đạo lý này hắn lại như thế nào không biết? Không phải hắn không chịu
buông tha Kỳ Tinh, mà là Kỳ Tinh vẫn từng bước ép sát, một lòng muốn
đoạt lấy đế vị của hắn, cho dù trong lòng không đành lòng bao nhiêu đi
chăng nữa, mệnh lệnh này hắn vẫn phải đưa ra.
Về phần mẫu hậu…… Hắn vẫn nhớ rõ đã từng nhận lời Vân Châu, nhất định sẽ vì nàng báo thù, mẫu hậu từng làm biết bao chuyện ám muội, tội lỗi
của bà sớm phải chết đi hàng trăm lần mới đủ đền tội. Dù hắn không nỡ,
nhưng để củng cố giang sơn, nhất định phải nén đau hạ quyết tâm.
Mãi đến một ngày kia, Đỗ Văn Lâm Thừa tướng dám ngang nhiên tại triều đình cấu kết năm vị triều thần cùng chống đối hắn, một chút cũng không
cố kị uy nghiêm Hoàng Thượng của hắn, khi đó hắn biết rằng Đỗ thừa tướng đã đến không thể không trừ.
Nhưng, địa vị của thừa tướng đã không còn như lúc phụ hoàng tại vị,
phía sau lão có thế lực đông cung, thế lực cường đại đến mức ngay cả một hoàng đế như hắn cũng không thể động đến. Hắn biết, bè đảng của thừa
tướng tại triều đình, tất cả bọn chúng đều chờ mong Đông cung hoàng hậu
có thể hoa thai long tử của hắn, có thể để đứa trẻ này danh chính ngôn
thuận bước lên ngôi vị thái tử, như vậy, chúng có thể thả sức bành
trướng thế lực. Hắn thân làm đế vương, tuyệt đối không cho phép một việc như thế này phát sinh.
Vốn định lợi dụng Ôn Tĩnh Nhược cùng Dịch Băng chia cắt thế lực của
chúng tại triều đình, nhưng là, bọn họ lại để cho hắn phát hiện một tội
không thể tha thứ, hai người bọn họ không biết từ khi nào thông đồng
cùng một chỗ, còn hoài thai một nghiệt chủng. Bọn họ không chỉ bán đứng
hắn, còn phá hư toàn bộ kế hoạch hắn dày công suy tính.
Cuối cùng, hắn đã đưa ra một quyết định.
Lợi dụng Phức Nhã trừ bỏ bọn chúng, sau đó lấy danh nghĩa có công tố
giác mà phong thưởng cho nàng, tạo cho nàng một chỗ đứng ổn định tại hậu cung. Điều quan trọng nhất chính là hắn vẫn luôn biết, Phức Nhã đối với cái chết của Vân Châu vẫn canh cánh trong lòng, như vậy, coi như hắn
thanh toàn, cho nàng một con đường để trả thù đi.
Nhưng là, cuối cùng nàng vẫn thủ hạ lưu tình với Ôn Tĩnh Nhược, chỉ
trừ bỏ nghiệt chủng kia. Khi đó hắn liền hiểu được, sau trong tâm nàng
vẫn chôn giấu phần thiện lương trong sáng năm xưa, nàng không đủ nhẫn
tâm….. Khi đó, hắn đã do dự, hắn thật sự phải bóp chết sự thuần khiết
của nàng sao? Hắn yêu nàng, năm đó hắn không phải chính là bị khí chất
không dấy vào nhân gian khói lửa của nàng hấp dẫn sao, hắn có thể nào
lại tiếp tục đẩy nàng vào vực sâu không đáy, lại càng không thể khiến
cho nàng phải thành người như hắn, rốt cuộc không thể quay đầu!
Huống chi, ở trước hoàng lăng nàng đã bị trúng kịch độc, thật sự đã
tổn thương thân thể rất nhiều, nàng cần một đoạn thời gian tu dưỡng! Hắn sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để nhổ cỏ tận gốc vây cánh của Đỗ gia tại
triều đình, càng có thể thực hiện hứa hẹn ngày đó hắn đã hứa với nàng.
Khiến cho nàng trở thành thê tử danh chính ngôn thuận của hắn, hắn muốn
nàng lên ngôi mẫu nghi thiên hạ, vĩnh viễn bầu bạn bên mình.
Nếu muốn kéo nàng ra khỏi trận tranh đấu này, nhất định không thể
tiếp tục sủng ái nàng, phải để nàng vắng vẻ một thời gian, như vậy mới
có thể bảo hộ nàng.
Nhưng là, nàng vì sao muốn chạy trốn? Vì sao nàng lại thêm một lần nữa rời bỏ hắn? Hắn đã quá phận sao?
Kỳ Hữu chợt buông lơi tờ giấy đang nắm chặt trong tay, vô thanh thở
dài. Rốt cục hắn đã đứng dậy sau bốn ngày liền ngồi lì trên ghế, cất
bước ra khỏi ngự thư phòng, suy