
g là Hạ Quốc Phức Nhã công chúa. Và trọng yếu
hơn là, nàng có dung mạo giống như đúc Viên phu nhân.
Nhớ rõ phụ hoàng từngcho hắn xem qua bức họa của Viên phu nhân, ngài
còn nói cho hắn, Viên phu nhân chính là do hoàng hậu hại chết, chỉ là
bất hạnh không có chứng cớ, không thể đem nàng định tội. Trong một khắc
đó, hắn đối mẫu hậu càng thêm mấy phần chán ghét.
Hắn cùng với Phức Nhã công chúa nhất bút giao dịch, “Đem mệnh của ngươi giao cho ta, ta sẽ giúp ngươi phục quốc.”
Đáy mắt nàng một mảnh mê mang, thật sâu nhìn vào mắt hắn, sau đó gật
đầu, kiên định như thế. Hắn không khỏi sinh ý thưởng thức với vị công
chúa này, nàng có đủ hiểu biết để nắm chắc cơ hội, cũng có sự bình tĩnh
gặp biến cố mà bất loạn. Nếu là đem nàng vào hậu cung, cấp nàng vô tận
sủng ái, mẫu hậu nhất định sẽ loạn ý, khẩn cấp muốn gia hại nàng, như
vậy sẽ rất dễ dàng bắt lấy nhược điểm của mẫu hậu, đem bà ra định tội.
Hắn đưa tay ôm ngang hông nàng – lúc này đã nằm im vô lực, nàng thật
sự rất nhẹ. Giống như cánh hồng nhạn sau khi bị thương, đẹp đến mức làm
người ta động tâm. Khi đó hắn mới hiểu được, vì sao phụ hoàng đối vị
Viên phu nhân sớm đã hương tiêu ngọc vẫn nhớ mãi không quên, vẫn dành
mãi tình yêu chân thật cho một người đã chết.
Một năm sau tái kiến Phức Nhã công chúa là lúc là ở hoàng cung, nàng
tiến cung với tư cách là tú nữ Phan Ngọc. Dung mạo vẫn thanh nhã thoát
trần như trước, nàng không vì nghịch cảnh nước mất nhà ta mà nảy sinh
lấy một phần tục khí. Hắn không khỏi kỳ quái, chẳng lẽ nàng không muốn
báo thù ? Như vậy, nàng lại vì sao phải cùng hắn ước hẹn phục quốc giao
dịch?
Nàng tiến cung mấy ngày qua, hắn không có lúc nào không lo lắng cho
nàng. Nghe Vân Châu nói, nàng bỗng dưng chạy vào Trường Sinh điện tìm
kiếm đáp án của đề thêu, may mắn chỉ gặp Kỳ Vẫn mà không phải phụ hoàng. Bởi vì, đến tận hôm nay, hắn vẫn không đem chuyện của Phức Nhã báo cho
phụ hoàng.
Vì sao? Chính hắn cũng không rõ ràng, có lẽ hắn chính là sợ tục khí
nơi cung đình này lây nhiễm lên sự hồn nhiên của nàng. Hắn cũng không
muốn nàng bị cuốn vào giữa trận tranh đấu này.
Khi hắn biết được Phức Nhã trên thuyền về Tô Châu đột nhiên mất tích, tâm tư vốn bình lặng như mặt nước của hắn bỗng sinh một trận đau đớn,
cái đau đớn này không phải vì lo lắng lỡ nàng gặp không may, kế hoạch sẽ tiêu tùng. Mà giống như có người cầm đao chém từng nhát, từng nhát một
vào ngực, đau đến khiến hắn cơ hồ hít thở không thông. Khi đó hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, nàng trăm ngàn lần không thể gặp chuyện không
may.
Đến tận lúc đó, hắn mới dám đối diện cùng tình cảm của mình dành cho
nàng, từ khi nào hắn đã bị nàng tác động, từ đâu bắt đầu mà không ngờ
tình căn đã đâm sâu.
Dần dần thu hồi suy nghĩ, hắn chậm rãi mở mắt, trong ánh mắt toát ra
nỗi khổ riêng. Lại nhìn sang Hàn Minh vẫn đang quỳ như trước, hắn ám ách nói, “Ngươi lui ra đi.”
Hàn Minh có chút kinh ngạc nhìn Hoàng Thượng, hắn chưa từng nghĩ tới
việc mình để cho phi tử của hoàng thượng trốn thoát có thể thoát tội.
Còn có ánh mắt ảm đạm thần thương kia, rõ ràng nói cho hắn biết, Hoàng
Thượng vẫn yêu Phan Ngọc. Nhưng là hắn không hiểu, một khi đã yêu đến
như vậy, khó có thể dứt bỏ như vậy, vì sao lúc trước lại chọn cách lợi
dụng? Hắn chẳng lẽ không biết rằng điều đó sẽ giết chết tình yêu của cả
hai sao?
“Tạ Hoàng Thượng khai ân.” Hàn Minh đứng dậy, thân mình sớm cứng ngắc cũng phải trụ vững, lê bước rời khỏi ngự thư phòng, nhìn màn đêm buông
xuống đen kịt, vầng trăng nhè nhẹ tỏa, màn đêm dày đặc cơ hồ kéo dài vô
tận, hắn có chút lạnh.
Nàng đã chạy trốn tới nơi nào? Nàng sẽ tìm một nơi bình an để tị thế qua ngày, tránh xa thế tục chứ?
Từ trong lòng lấy ra một quyển tấu chương vừa cũ nát vừa đẫm máu, hắn chầm chậm mở ra, trang giấy sớm đã ố vàng, bên trong hiện rõ dòng chữ
hắn đã sớm nhìn đi nhìn lại cả trăm nghìn lần,
“Phan Ngọc cùng nhi thần là thật tâm yêu nhau.”
Hắn vốn luôn hiểu được, phong tấu chương này đối với nàng mà nói là
rất trọng yếu, nhưng hắn lại vì tư tâm, đem nó vụng trộm giấu đi. Khi đó hắn nghĩ, chỉ cần nó biến mất, thời gian sẽ làm cho nàng phai nhạt phần yêu thương này. Thậm chí, sau khi cùng Linh Nguyệt đại hôn, hắn bất
chấp mọi người phản đối, hắn dứt khoát thỉnh cầu tỷ tỷ đồng ý để hắn nạp thiếp. Tỷ tỷ chịu không nổi thái độ cường ngạnh của hắn, gật đầu đồng
ý.
Khi hắn lòng tràn đầy vui mừng trở lại đào viên muốn đem tin tức này
nói cho nàng, lại chẳng tìm thấy bóng dáng. Nghe bọn trẻ chung quanh nói là đã bị tiến cung làm cung nữ, hắn lúc đó đã rõ, cho dù phong tấu
chương này tiêu thất, nàng vẫn là không thể buông tay Kỳ Hữu.
Rất nhiều lần, hắn đều muốn đem nó trả lại cho nàng, lại chậm chạp
không tìm được cơ hội thích hợp. Mãi cho đến hiện tại, hắn vẫn như trước giữ lấy nó, nhưng hắn sợ rằng, mãi mãi không còn cơ hội để trả lại cho
nàng nữa.
Cái lạnh của gió đêm thổi tỉnh suy nghĩ của hắn, hắn không khỏi cười
khổ, mang theo cảm giác thê lương. Về sau, Hoàng Thượng không bao giờ
tin tưởng hắn nữa. Như vậy cũng tốt, hắn có thể cứ như