XtGem Forum catalog
Khuynh Thế Hoàng Phi

Khuynh Thế Hoàng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326171

Bình chọn: 8.5.00/10/617 lượt.

chú sự biến hóa trên gương mặt nàng.

Thế nhưng thần sắc của nàng vẫn thật tự nhiên, cũng không có gì khác thường, cung khiêm nói, “Nô tỳ chỉ là làm tròn bổn phận.”

Hít sâu một hơi, mùi thơm của trà truyền sâu vào trong khoang mũi, ta có một loại xúc động muốn nôn mửa, lại cố nén xuống dưới, đem chén trà

đặt lên môi uống một ngụm. Ta thề, đây là lần cuối cùng trong đời ta

uống loại trà này.

Hoán Vi đột nhiên kêu to một tiếng “Ôi, sau đó ôm bụng, “Chủ tử, nô tỳ xin phép đi nhà vệ sinh.”

Ta kìm lòng không đặng mà cười một tiếng,“Mau đi đi.”

Đợi Hoán Vi rời đi không lâu, tiểu nhị đến trước phòng, nói là đồ ăn đã chuẩn bị hảo, mời chúng ta nhanh xuống ăn cơm.

Khi ta cùng Tâm Uyển và tứ đại hộ vệ đang định xuống lầu dùng cơm,

Hàn Minh đã sớm ở đó chờ ta. Ta an vị ngồi xuống, nhìn một bàn thức ăn

thịnh soạn được bày ra, thật sự là không nghĩ tới, một khách điếm nằm ở

vùng hoang sơ dã lĩnh như thế này lại có thể nấu ra biết bao sơn trân

hải vị như thế này, quả thật không đơn giản nha.

Ta nhìn Hàn Minh vẫn như trước đứng bên cạnh ta, “Ngồi đi!”

Hắn do dự một lát mới ngồi xuống, Tâm Uyển cầm đũa lên thử đồ ăn trước.

Từng trận tiếng bước chân trên cầu thang gỗ truyền xuống, ta vừa nhấc mắt nhìn lên, liền bắt gặp một nam tử răng trắng môi đỏ, thiên sinh lệ

chất, cử chỉ tao nhã, tuổi chừng hai mươi tư, tướng mạo xuất chúng,

tương mạo tuấn nhã đến mức khiến người ta vừa nhìn đã quên mất nói

chuyện. Ngoài ra, khiến người khác kinh mỹ hơn chính là bảy vị nữ tử

thiên tư quốc sắc đi phía sau hắn, bảy người song song, phủng tâm tây tử tuyệt mỹ, nghiêng nước nghiêng thành không từ ngữ nào tả hết. Bảy người các nàng đẹp đến mức làm thế nhân khuynh đảo, ngay cả ta cũng phải

ngừng lại hô hấp mà thưởng thức dung nhan tuyệt mỹ của các nàng.

Người đứng gần vị bạch y nam từ này nhất chính là bạch y nữ tử ban

nãy, hai người thật là quan hệ chủ tớ? Ta thấy thế nào cũng không như là một đôi phu thê! Vị nam tử này thật đúng là tọa hưởng tề nhân chi phúc, mỗi ngày đều có bảy vị giai nhân bầu bạn bên người, thật sự là khiến

người ngoài ganh tỵ đến chết.

Đang thử đồ ăn, Tâm Uyển đột nhiên kêu rên một tiếng, chiếc đũa rơi

xuống, chiếc bát đang cầm cũng rơi vỡ, sắc mặt tái nhợt một mảnh.

Hàn Minh phút chốc đứng dậy, “Trong đồ ăn có độc.”

Tứ đại hộ vệ đồng loạt rút đao chắn ở trước mặt ta, đề phòng nhìn

quanh toàn bộ khách điếm, cuối cùng rất ăn ý đem ánh mắt đồng loạt đặt

lên trên người vị bạch y nam từ nọ.

Cặp lông mày của hắn khẽ nhếch lên, vẻ mặt đầy ý trào phúng, “Chư vị chẳng lẽ hoài nghi ta bỏ độc trong thức ăn?”

“Chúng ta không nói vậy, là ngươi tự mình thừa nhận!” Đao Quang một tiếng hừ lạnh, chỉ đao về phía hắn.

“Chủ tử, đừng cùng đám người nói chuyện không biết lý lẽ này làm gì,

kẻo đánh mất thân phận.” Vị bạch y nữ tử vẫn giữ vẻ mặt thanh ngạo nhu

trước, khinh thường liếc nhìn chúng ta.

Ta thấy Tâm Uyển phun ra từng ngụm máu tươi, sau đó không ngừng run

rẩy, “Tâm Uyển không được rồi, cứu nàng trước đi.” Ta khẩn trương nhìn

Hàn Minh.

Hàn Minh lập tức đưa tay ôm lấy Tâm Uyển xông lên lầu, ta tuy chạy

chậm nhưng vẫn cố gắng đuổi theo bộ pháp của hắn, lúc ta cùng vị nam tử

bạch y kia tương kiến, ta đột nhiên dừng lại bộ pháp, ngưng mắt đánh giá hắn, mà hắn cũng thoáng đảo mắt mà đánh giá ta. Hắn là ai vậy, vì sao

ta càng nhìn lại càng cảm thấy quen mắt?

Chợt hoàn hồn, ta giật mình cảm thấy chính mình đã quá thất thố, lập

tức thu hồi tầm mắt chạy lên lầu. Mơ hồ cảm thấy có ánh mắt từ phía sau

đang chằm chằm ta, mồ hôi lạnh khẽ xẹt qua lưng.

Khi tiến vào sương phòng, Hàn Minh đã đưa thuốc giải cho Tâm Uyển

uống, Hoán Vi đã đi nhà vệ sinh từ lâu nhưng tới giờ mới chậm chạp xuất

hiện, nàng khẩn trương nhìn Tâm Uyển, “Sao lại thế này?”

Hàn Minh đem Tâm Uyển đã chết ngất đặt lên giường, kéo mền lại cho

nàng, “May mắn là phân lượng độc trong thức ăn không nhiều lắm, nếu

không dù cho Hoa Đà có tái thế cũng cứu không được nàng ta.”

Hành Vân thực khẳng định nói, “Nhất định là tên nam tử mặc bạch y,

quan hệ của hắn cùng với khách điếm lão bản tựa hồ phi thường chặt chẽ.”

Hàn Minh đem ánh mắt đưa về phía ta và Hoán Vi, cuối cùng nhẹ nhàng

liếc qua hướng khác, “Chủ tử ngài về phòng nghỉ ngơi trước, Đao Quang,

Kiếm Ảnh, Hành Vân, Lưu Thủy, tối nay chúng ta canh gác và rà soát khách điếm này.”

“Vâng.”

Phòng trong chưa điểm ánh nến, một mảnh hắc tịch, chỉ có ánh trăng

lạnh lẽo chiếu vào. Ta nằm ở trên giường, một tia buồn ngủ cũng không

có, chỉ nghe xung quanh yên tĩnh, Hoán Vi áp tai vào cửa lắng nghe động

tĩnh bên ngoài. Thật lâu sau, nàng mới chạy đến bên giường ta, nhỏ giọng nói, “Chủ tử, bên ngoài không có người.”

Ta lập tức từ trên giường ngồi bắn dậy, thật cẩn thận hé cửa sổ, cẩn

thận tính toán độ cao từ lầu hai đến đất, quả thật hơi cao. Nếu ta ừ đây nhảy xuống, chắc chắn không chết cũng tứ chi tàn phế cả đời.

“Mau đem chăn xé ra cột thành dây thả xuống.” Ta nhỏ giọng nói vào tai nàng, sợ người bên ngoài nghe được.

Hoán Vi nghe xong, nhãn tình lập tức sáng lên, nhanh chóng bắt đầ