
gặp mặt, ngươi không phải đế vương, ta không phải hoàng phi, có lẽ chúng ta sẽ trở thành một đôi
nhân trung long phượng, cười thán hồng trần.
Nhưng là, vận mệnh lại vẽ nên một chuyện đáng cười nhất thiên hạ, cố
tình muốn ngươi trở thành một vị đế vương. Ta hiểu được, đế vương có cái bất đắc dĩ của đế vương, đế vương không thể vì tư tình nhi nữ mà buông
tha cho hoàng quyền, mà ta cũng không thể tha thứ cho sự phản bội dù là
bất đắc dĩ trong tình yêu này.
Mộ điều điều, lưu thủy phi hồng phủ tình xuyên
Thanh uất uất, nhất tai xuân vũ phong yên miểu.
(Hoàng hôn xa xôi, nhìn bóng chim bay trên biển nước, cúi đầu nhìn chờ nước ngừng trôi
Thuở xuân thì phiền muộn, một trời mưa xuân như khói sương trôi.)
Ta ngồi trong xe ngựa xóc nảy nhìn từng hạt mưa xuân phiêu diêu trong gió, cùng ngời trong xe ngựa với ta là Hoán Vi cùng Tâm Uyển, bên ngoài đánh xe là Đao Quang, Kiếm Ảnh, hộ vệ ở phía sau là Hành Vân, Lưu Thủy, tiền phương dẫn đường là Hàn Minh cùng hơn mười vị thị vệ. Đội ngũ này
nói lớn không lớn, nói nhỏ lại không nhỏ, dọc theo đường đi liên tiếp
khiến người qua đường phải quay đầu lại nhìn.
Mấy ngày trước, nguyên bản Kỳ Hữu định sẽ cùng đi với ta, nhưng cuối
cùng vẫn là vì đủ loại nguyên nhân mà không thể. Ta rất rõ ràng, nguyên
nhân quan trọng nhất chính là hắn kiêng kị Đỗ thừa tướng, vạn nhất hắn
rời khỏi triều đình, như vậy Đỗ thừa tướng tuyệt đối sẽ tóm lấy cơ hội
cầm giữ triều cương, tùy ý khống chế triều đình. Nhưng hắn thủy chung là không yên tâm, phái thân tín bảo hộ ta suốt đường đi.
Hắn vẫn là lo lắng cho ta, nhưng lại phái nhiều người theo dõi ta
suốt đường đi, đem ta vây kín không kẽ hở, chẳng lẽ sợ ta bỏ trốn sao?
Ta xốc màn xe lên, hướng Hàn Minh đang cưỡi ngựa phía trước nói, “Hàn Minh, chúng ta nghỉ chân ở khách điếm này đi.”
Hắn kéo dây cương một cái, xe ngựa cũng chợt ngừng lại. Hoán Vi cũng
hiểu ý ta nhanh chóng, “Gia, chủ tử sắc mặt quả thật không tốt, hôm nay
cũng đã trễ rồi, chúng ta nên nghỉ ngơi một chút.” Vì không muốn người
khác biết được thân phận của chúng ta, nên tất cả đều phải sửa lại cách
xưng hô.
Hắn nhìn sang này khách điếm không lớn cũng không nhỏ, nằm ở một góc
đường, gật gật đầu, sau đó phân phó mọi người xuống ngựa. Ta cũng được
Hoán Vi, Tâm Uyển đỡ xuống xe ngựa, tiến vào gian khách điếm này. Bày
trí bên trong so với các khách điếm khác cũng không có gì khác biệt, chỉ là bên trong chẳng có ai khác, chỉ có một chưởng quầy cùng tiểu nhị nằm ở trên bàn ngủ gà ngủ gật.
“Tiểu nhị, chuẩn bị mấy gian thượng phòng.” Đao Quang dùng sức dộng
vỏ đao trong tay xuống bàn một cái, đánh thức hai kẻ đang say giấc.
Tên tiểu nhị kia nhập nhèm dụi dụi hai mắt, ngáp một cái, lại lười
biếng vặn thắt lưng, “Khách quan, toàn bộ khách điếm hôm nay đã bị một
vị đại gia bao hết, các ngài nên đi tìm nơi khác đi.”
Tâm Uyển khẩu khí thoáng có chút lửa giận, “Bây giờ trời đã tối, phạm vi hơn mười dặm đều là cỏ hoang tùng sinh, làm gì còn có khách điếm nào khác.”
Chưởng quầy mỉm cười, cúi người nói, “Nhưng là, toàn bộ nơi này quả thật đã có người bao hết.”
Hàn Minh lấy ra ngân phiếu một ngàn lượng đưa cho lão, “Chúng ta ra giá gấp đôi.”
“Khách quan ngài đừng làm khó xử tiểu nhân.” Lão bản chẳng mảy may bị tiền tài sở độnh, thật làm ta có chút kinh ngạc, có tiền cũng không
kiếm? Chẳng lẽ người bao khách điếm này ra giá còn nhiều hơn thế nữa?
Ta cùng với Hàn Minh nhìn nhau, muốn từ trong mắt hắn tìm ra cách
giải quyết, hắn lại dùng ánh mắt hỏi ta, lúc này nên làm gì bây giờ.
Lại vào lúc này, nghe thấy một trận mùi thơm nồng đậm truyền vào mũi, ta hướng lầu hai nhìn lên. Một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần, toàn thân vận xiêm y trắng như tuyết đang đứng trước mắt mọi người, dáng điệu uyển
chuyển, eo nhỏ xinh đẹp. Phong vận thoát trần, dung nhan mị hoặc, ánh
mắt vô cùng cao nhã, quý phái nhưng lại mang theo khí tức lạnh lẽo, nàng liếc một vòng nhìn chúng ta, “Chưởng quầy, chủ tử nói an bài mấy gian
thượng phòng cho bọn họ.” Thanh âm của nàng thanh thúy nhưng lại ẩn chứa một loại hàn khí run người, lạnh lẽo đến tận cốt tủy.
Ta thản nhiên trả lời, “Thay ta cảm tạ chủ tử của cô nương.” Ta cũng
nhẹ nhàng thở ra, quay đầu cười nhìn Hàn Minh, thần sắc hắn lại phá lệ
nghiêm túc. Ta ho nhẹ vài tiếng, dọc theo đường đi, bệnh tình của ta
cũng có hảo chuyển, cũng không con ho ra máu nữ, chỉ là thường xuyên ho
khan.
Lúc ta tiến vào gian thượng phòng trên lầu hai, màn đêm đã buông
xuống, ta được an trí ở phòng cuối cùng dãy phía đông, đẩy cửa sổ ra,
trong gió mang theo hương cỏ cây xộc vào mũi, khiến ta cảm giác thoát ly khỏi trần tục. Tâm Uyển cùng Hoán Vi hầu hạ bên người ta, một tấc cũng
không rời, ngoài cửa tứ đại hộ vệ nghiêm mật trông coi.
Tâm Uyển mỉm cười ngọt ngào bước về phía ta, trong tay bưng một chén Mai Hoa nhưỡng, “Chủ tử, mời dùng trà.”
Ta đưa tay tiếp nhận, “Tâm Uyển đối ta cũng thật dụng tâm, cho dù là ở ngoài cung, cũng không quên vì bản cung chuẩn bị trà ngon như thế.” Chữ “ngon” được ta tăng thêm vài phần lực đạo khi nói, ánh mắt sắc bén nhìn chăm