Insane
Khuynh Thế Hoàng Phi

Khuynh Thế Hoàng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326114

Bình chọn: 8.5.00/10/611 lượt.



ngay ngắn tại chỗ, lâu lâu lại cầm lên một khối điểm tâm thực nhỏ nhẹ mà nhai.

Đặng phu nhân cùng Lục chiêu nghi chắc là chịu không nổi thanh âm ầm ĩ trong điện, đã biến mất đi đâu không ai thấy. Lại thấy người luôn kiệm

lời là Kỳ Vẫn cũng đứng dậy rời đi, ta lập tức gấp gáp nháy mắt với Hoán Vi đang đứng bên cạnh, nàng liền lặng yên rời khỏi, đuổi theo hắn.

Ta lại bưng bầu rượu lên châm tiếp một chén rượu, vừa mới uống xuống, lại nghe tiếng cười uyển chuyển của Đỗ Hoàn nhàn nhạt truyền đến, “Đế

hoàng phi hôm nay tâm tình không tốt sao, sao lại liên tiếp uống rượu?”

Ta cũng không đáp lời, chén rượu đặt bên môi chậm rãi nghiêng, rượu từng giọt từng giọt một tiến vào cuống họng.

Nàng hơi trào phúng hướng ta cười, “Hôm nay Doãn chiêu viện được sắc

phong phu nhân, đại điển sắc phong của nàng ta so với của hoàng phi ngày đó chỉ có hơn chứ không hề kém, lòng có oán khí cũng là không thể tránh được.”

Ta thản nhiên buông chén rượu trong tay, đạm nhạt cười, “Hoàng hậu

sao lại nói như vậy, nếu nói là lòng có oán khí, nói là hoàng hậu hôm

nay tâm tình không tốt chẳng phải đúng hơn sao?”

Nàng nghe thấy ta nói vậy, liền cười lạnh một tiếng, “Lấy thân phận bản cung hôm nay, chẳng lẽ còn có chuyện tâm sinh oán khí?”

Ta khẽ gật đầu, “Cũng đúng, phụ thân hoàng hậu quyền khuynh hướng dã, ngay cả Hoàng Thượng cũng phải nể ngài ba phần, hoàng hậu tất nhiên là

muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, như thế nào lại phải sinh oán khí

với một Hoa Nhụy phu nhân. Là nô tì lỡ lời.”

Đỗ Hoàn nghe thấy ta nói vậy liền cười đắc ý, tất nhiên không muốn

tiếp tục dây dưa với ta nữa. Ta chỉ việc đứng dậy hướng nàng hành lễ

nói, “Nô tì thân thể chưa khỏe, xin phép hồi cung trước.” Một tiếng theo lệ, sau đó liền rời đi.

Nếu ta là Đỗ Hoàn nhất định đã ý thức được đại vị của Đỗ gia tại

triều đình vốn đã vô cùng nguy ngập, nhất định phải khuyên phụ thân cẩn

thận làm việc, tránh xa nguy hiểm. Trên hết phải lấy bản thân làm gương, trở thành điển phạm cho cả hậu cung, làm cho Hoàng Thượng phải kính

trọng mình, cố gắng tránh nhúng tay vài việc triều chính. Chỉ cần như

vậy, thì cho dù Đỗ gia thật sự rơi đài cũng không đến nỗi bị họa diệt

thân. Nhưng nàng thậm chí chẳng cảm nhận được một chút nguy cơ, còn tự

cao cho rằng gia tộc mình là công thần trợ Kỳ Hữu đăng vị, không biết

thu liễm, liều mạng cấu kết vây cánh hợp thành một phái. Kỳ Hữu dù gì

cũng là một quân vương, mà một quân vương thì không bao giờ có thể tha

thứ cho việc này.

Bước ra khỏi Thừa Hiến điện, phóng mắt nhìn lại đã thấy Hàn Minh đang cầm trong tay một bầu rượu, thỉnh thoảng lại ngửa đầu khinh ẩm, hắn từ

khi nào trở thành một kẻ sống trong ưu sầu thất bại như vậy? Ta đang

muốn tiến lên cùng hắn tán gẫu vài câu, lại nhớ tới những lời Thái hậu

nói trước lúc chia tay hôm đó, ta liền xóa đi ý niệm trong đầu, xoay

người hướng đường khác mà đi.

“Hoàng phi!”

Hàn Minh kêu to một tiếng làm cho ta phải ngừng cước bộ, ta đưa lưng

về phía hắn, thủy chung không quay đầu lại, lẳng lặng chờ hắn nói tiếp.

“Ngày đó tự sát trong thiên lao, là ngươi cố ý an bài có phải không?” Hắn đè thấp thanh âm hỏi ta.

Vừa nghe hắn hỏi lời này ta liền nhìn quanh bốn phía, sợ có người

nghe thấy. May mắn, mọi người đều ở trong điện chè chén, nơi này không

có một bóng người.

Ta xoay người bước gần về phía hắn, “Nếu vậy thì sao?”

Hắn kinh ngạc nhìn ta ta, ánh mắt thể hiện một nỗi giằng co sâu sắc, “Ngươi không nên làm những chuyện khiến mình hối hận.”

“Hối hận?” Ta cười nhạt, lảng tránh ánh mắt hắn, “Nói cho ta biết,

ngươi có phải biết trong Mai hoa nhưỡng ta uống hàng ngày có bỏ thêm xạ

hương? Cho nên ngày ấy ngươi thấy ta uống trà liền có thần sắc kích

động?”

Hắn cười khổ một tiếng, không nói. Xem như cam chịu đi.

Ta thất vọng lộ ra một tia cười khổ, “Là…… Hoàng Thượng sao?”

“Phải.”

Hắn thực khẳng định mà nói ra một chữ “Phải”, ta chỉ có thể thê lương mỉm cười, “Được rồi!”

Hàn Minh quả thật không nói dối, thật là hắn!

Vị chua xót trong lòng ta cũng phai nhạt dần, hắn vì sao phải làm

chuyện như vậy! Hắn chẳng lẽ không hiểu được, việc có con đối với một nữ tử trọng yếu đến nhường nào sao? Hơn nữa, ta thật sự rất muốn có con!

Hai tay nắm chặt thành quyền, móng tay hung hăng kháp tiến vào lòng

bàn tay, “Hàn Minh, từ nay về sau chuyện của ta ngươi không cần phải

nhúng tay!” Ta giận dữ xoay người rời đi, nhưng không trở về Chiêu

Phượng cung, mà đến “Bích Ngọc hồ” ở Trung cung.

Gió nhẹ thổi qua đường mòn, nhành dương liễu cùng cỏ xanh lay động, văng vẳng tiếng bước chân thật chậm.

Ta nhớ rõ mình từng cùng Kỳ Tinh bắt đom đóm giữa một trời đom đóm

lấp lánh, tuy rằng khi đó hắn đã có ý lợi dụng tình cảm của ta, nhưng

quãng thời đó ta thực sự rất vui vẻ.

Ta chầm chậm tiến vào bãi cỏ rậm rạp, ngước nhìn vầng minh nguyệt

treo trên bầu trời âm u, trước mắt ta bầu trời cùng mặt nước như giao

hòa làm một, tựa thể thiên không tháng hai, cảnh vật đẹp đến nhường nào. Hạ tầm mắt một chút có thể thấy dưới ánh trăng một vị thanh y nam tử

đưa lưng về phía ta, đón gió mà đứng, á