
o bờ tường thẳng tắp chảy xuống. Thanh âm này đã thu hút thị vệ đang canh gác bên ngoài, từng đợt tiếng bước chân
hướng về phía nàng vang lên, phá lệ dữ dội.
Lệ đã khiến tầm mắt ta trở nên một mảng mơ hồ, trong nháy mắt, hai
người đang sống rõ ràng trước mặt ta thế mà đã ra đi. Bọn họ thật sự cứ
như vậy ly khai sao? Chậm rãi bình phục thân mình, ta cầm lấy mảnh vỡ
đang bị siết chặt trong bàn tay Dịch Băng. Sau đó rạch lên cổ tay mình,
trên cổ tay trắng tuyết hạ từng vết thương nông sâu.
Tươi cười của ta chan hòa cùng nước mắt, mơ hồ nhìn Ôn Tĩnh Nhược cùng Dịch Băng đang nằm đó bất động.
Nếu có thể, ta thật sự rất muốn đi cùng các ngươi.
Nhờ vào việc ta tự sát trong lao, rốt cuộc đã khiến cho Kỳ Hữu suốt
hai tháng qua không chịu gặp ta nay phải di giá tiến vào Chiêu Phượng
cung. Lúc này tình trạng của ta đã không còn gì trở ngại, chỉ là mất máu quá nhiều, cần tĩnh dưỡng. Băng gạc đem cổ tay trái của ta bó lại nhiều vòng, tay chỉ vừa động một chút liền ảnh hưởng đến miệng vết thương,
đau đến toát mồ hôi lạnh.
Ta nằm trên giường nhìn Kỳ Hữu lẳng lặng đứng bên cạnh không xa. Đã
lâu rồi ta không được gặp hắn, người vẫn là như xưa, long tư hiên ngang, vương giả phong phạm. Trên gương mặt nghiêm nghị là uy nghiêm đế vương, không tha thứ cho bất kỳ sự chống đối nào, đây là một thế hệ quân vương của Kỳ Quốc. Cũng không vì bất luận kẻ nào hay bất luận việc nào mà
chùn tay, làm việc mạnh mẽ vang dội, không cho bất luận kẻ nào có quyền
ngăn cản hắn hạ quyết định.
Rốt cục, vẫn là tới gặp ta.
Ta vô lực nháy mắt một cái, nước mắt cứ như vậy tràn ra, khiến một
mảnh chăn ướt đẫm, “Hoàng Thượng…… Nô tì cứ nghĩ rằng, ngài không bao
giờ gặp lại nô tì nữa.”
Lệ quang đã đong đầy hốc mắt, tầm nhìn vì thế mà trở nên mơ hồ, ngay
cả người đứng gần trong gang tấc như hắn ta cũng không thể nhìn rõ, chỉ
cảm thấy bản thân cách hắn thật xa, thật xa. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống
bên mép giường, nhẹ nhàng vỗ về ta, “Vì sao ngốc như vậy?”
“Nô tì thấy bọn họ…… cứ như vậy chết đi, nô tì nhịn không được…… muốn đi cùng bọn họ.” Ta nghẹn ngào mà nói, gắt gao tựa vào trước ngực hắn.
Hắn đưa tay vuốt e tóc ta, thanh âm phi thường trầm thấp, “Bởi vì trẫm?”
Dần dần thu hồi tiếng khóc, ta không nhịn được mà lau nước mắt nói,
“Hoàng Thượng quên đại hôn ngày ấy đã hứa hẹn tuyệt không bỏ lại nô tì
sao? Hoàng Thượng lại nuốt lời…… Vậy, nô tì sống còn có ý nghĩa gì?”
Bởi vì lời này, thân thể hắn cứng đờ. Không khí dần trở nên yên lặng
vì sự trầm mặc của hắn. Ta như trước chôn mặt vào lòng hắn, bàn tay ôm
thắt lưng hắn cũng chậm trãi dùng sức, cánh tay trái bị thương nắm chặt
thành quyền, đau đớn lan tràn. Ta chậm rãi khép lại hai mắt, cùng đợi
hắn nói chuyện.
Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn rốt cục mở miệng, “Sẽ không…… Trẫm, không bao giờ bỏ nàng lại nữa.”
Nghe được những lời này của hắn ta bất giác nở nụ cười, khi nào thì
bắt đầu, ta bắt đầu dùng thủ đoạn đối với Kỳ Hữu? Thật sự việc còn mà
người đã mất sao?
Tối nay, hắn ngồi bên giường ta suốt một đêm chưa hề chợp mắt, chưa
từng rời đi. Mãi đến giờ lâm triều, hắn mới tùy tiện rửa mặt chải đầu
một chút rồi rời đi, trước khi đi phân phó Tâm Uyển cùng Hoán Vi hảo hảo chiếu cố ta, nếu có chút gì sai lầm hắn sẽ kiếm các nàng hỏi tội.
Chỉ sau một đêm, ta như chưa từng là một Đế hoàng phi bị thất sủng.
Nhưng sao ta lại thấy hoan hỉ lạ, chẳng lẽ tình căn của ta dành cho hắn
đã đâm sâu như vậy? Là được gặp lại hắn, hay là mong mỏi hắn vì ta mà
buông tay tranh đoạt đế vị?
Nhưng là, điều đó đã không trọng yếu.
Thật sự, hoàn toàn không trọng yếu.
Gió tuôn bay, nước đưa tình, mưa tháng ba bay phất phơ.
Lệ nhạt lạnh lẽo, cười khóc vì tình, nhưng tình này đã uổng công.
Những người mấy tháng liền chưa bước vào Chiêu Phượng cung như Dương
Khê Dung cùng Tô Tư dung giờ cũng đến Chiêu Phượng cung đối ta hỏi han
ân cần một phen, ta cũng dùng khuôn mặt tươi cười mà nghênh đối, tùy các nàng nói chuyện phiếm như chưa có gì xảy ra. Các nàng đi khỏi không
lâu, chúng phi tần Tây cung cũng khôi phục sự thưòng lui tới khi xưa,
thỉnh an chi lễ, hơn mười vị phi tần đồng loạt mang theo thuốc than quý
báu tiến đến thăm hỏi.
Chiêu Phượng cung, chỉ sau một đêm lại đông như trẩy hội, khắp nơi
giăng đèn, lại một lần nữa trở thành nơi huyên náo nhất Tây cung.
Ta không ngại các nàng có rắp tâm khác, lại càng không để ý thời điểm thất sủng các nàng đã không thèm hỏi han, như câu “trời lạnh không đến
đưa than”.
Ta chỉ biết, con người sống giữa hậu cung, lên cao thì được bái,
xuống thấp phải bị đào thải, cái gọi là chân tình vốn không đáng để nhắc đếb, ta không hề cảm thấy hậu cung như vậy là hiếm lạ, chỉ là, ta vẫn
ngây ngốc tìm kiếm một phần chân tình.
Đây gọi là, phượng hoàng đẫm máu, niết bàn trọng sinh.
Bóng hồ nhợt nhạt, đình viện sâu hút, nhành hoa yểu điệu, gió nhẹ cuốn xuân tàn.
Bóng tùng trải dài, hoa ven đườn thản nhiên duyên dáng.
Ta đứng trước hồ mà đón gió, một vài nhành liễu theo gió động mà đánh vào tay áo. Hôm nay là ngày Doãn Tinh sắc phong phu nhân, lại