The Soda Pop
Khuynh Thế Hoàng Phi

Khuynh Thế Hoàng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326065

Bình chọn: 7.00/10/606 lượt.

iến cho nàng trở thành

người mật báo. Như vậy nàng liền lập được công lớn, Kỳ Hữu còn có lấy cớ đó mà danh chính ngôn thuận sắc phong Doãn Tinh.

“Ta như thế nào biết được?” Nàng thản nhiên phủ nhận.

“Muội muội như thế nào không biết?”

Nàng trầm mặc một lát, cuối cùng thừa nhận, “Quả nhiên không thể gạt

được tỷ tỷ, phải, là ta. Tĩnh phu nhân cùng Dịch đại nhân làm ra việc

cẩu thả như thế, ai phát hiện cũng phải làm như muội, có như vậy mới có

thể giữ được uy nghiêm hoàng thất.”

Ta nhịn không được nhắc nhở nàng, “Việc gì phải như thế?”

“Ta không thể chấp nhận những sự việc sai trái như thế.” Nàng hừ lạnh một tiếng, “Thứ muội muội đi trước, cáo lui.”

Nàng bước nhanh ra khỏi tẩm cung, nhìn bóng dáng nàng như muốn chạy

đi, ta đối với nàng nói, “Muội muội phải biết rằng thời trẻ qua mau.

Chừa một đường lui cho người khác, cũng là cấp lưu cho mình một đường

lui.”

Không biết nàng có hay không nghe thấy lời của ta, chỉ thấy nàng một

chút cũng không ngừng, tiếp tục bỏ đi, cuối cùng biến mất bên ngoài cửa

cung.

Ta suy yếu trở lại ghế ngồi, chậm rãi nhắm lại đôi mắt, tâm lực có

chút lao lực quá độ. Phát sinh nhiều chuyện như vậy, thật sự là quá

nhiều, ta căn bản ứng phó không nổi.

“Hoàng phi, uống chén Mai Hoa Nhưỡng đi.” Tâm Uyển đem trà đặt xuống

bên cạnh bàn phát ra một tiếng vang nhỏ, ta chậm rãi mở mắt. Nhìn chằm

chằm vào Tâm Uyển đang đứng trước mặt, nghĩ đến vừa rồi nàng đem một

chén trà nóng bỏng hắt lên người Doãn Tinh. Trên mặt bất giác hiện lên

một ý cười nhạt, “Mới vừa rồi là ngươi cố ý.”

Tâm Uyển có chút mất tự nhiên nói, “Hoàng phi đã nhìn ra.”

Ta cầm chén trà lên, đặt trước mũi ngửi một chút, đang muốn uống

xuống, chỉ thấy Hàn Thái Hậu ung dung đường hoàng tiến vào chính điện.

Ta lập tức buông trà đứng dậy bái lễ, “Nô tì tham kiến Thái Hậu nương

nương.”

Bà ôn hòa mời ta đứng dậy, thản nhiên bước đến chiếc ghế chính vị mà

ngồi xuống, “Ai gia nghe nói hôm qua Đế hoàng phi quỳ ba canh giờ ở

trong mưa, Hoàng Thượng cũng không gặp ngươi?” Trong lời nói của bà ẩn

ẩn chút không thể tin.

Ta thực tự nhiên gật gật đầu, “Thưa đúng vậy.”

“Hoàng Thượng dám đối xử với ngươi như vậy, ai gia nhất định phải nói ra lẽ với hắn.” Trong khẩu khí của bà ẩn ẩn mang theo lửa giận.

Ta lập tức ngăn lại, “Thái Hậu bớt giận, có lẽ Hoàng Thượng bận rộn, có việc chưa làm xong.”

Bà đăm chiêu liếc mắt nhìn ta một cái, bàn tay bất giác xoa lên chén

Mai Hoa Nhưỡng mà ta đặt trên bàn lúc ban nãy, nhẹ nhàng thưởng thức,

cũng không nói gì thêm. Vì muốn đánh vỡ bầu không khí quỷ dị này, ta lên tiếng, “Thái Hậu, đây là Mai hoa nhưỡng mà nô tì uống hàng ngày. Nếu

Thái Hậu không chê, xin mời thưởng thức.”

Thái Hậu thu hồi suy nghĩ, xem xét chén trà trước mặt. Nhẹ nhàng mở

nắp, đặt ở bên môi nhấp xuống, bà chợt cứng đờ trong giây lát. Bà đặt

chén trà trước mũi mà ngửi, dung mạo biến sắc, sắc bén nhìn ta liếc mắt

một cái. Ta kỳ quái nhìn ánh mắt của bà, trong lòng run lên, “Thái

Hậu……”

Chỉ bà buông chén trà trong tay, nhìn Hoán Vi cùng Tâm Uyển nói, “Các ngươi đều lui ra!” Thanh âm tuy rằng uy nghiêm nhường vậy nhưng đã có

một tia run rẩy, nghi ngờ trong lòng ta càng lúc càng lớn.

Tất cả nô tài trong chính điện đều lui ra, lúc này chỉ còn duy độc

mỗi ta cùng với Thái Hậu, không khí cơ hồ muốn đông lạnh, ta cũng không

dám mở miệng giữa thời khắc này, bởi vì ta biết, bà đang tức giận.

Chợt nghe một tiếng chén vỡ, ta kinh ngạc nhìn chén Mai hoa nhưỡng

đang nằm trên đất, mảnh vỡ văng bừa bãi. Thái Hậu dùng sức đập bàn, lạnh lùng nói, “Trà này là ai pha?”

Trà? Ta thất kinh, “Hồi Thái Hậu, là Tâm Uyển.”

Ta thấy hai tay của bà siết chặt thành nắm đấm lại có phần run rẩy,

sắc mặt một mảnh phẫn nộ cùng đau thương, “Ngươi có biết trong trà này

có cái gì không?”

Nghe được những lời này của bà, tim ta đập mạnh mẽ vài phen, cũng

không dám đáp lời, lẳng lặng chờ đợi bà nói tiếp. Chỉ thấy hốc mắt của

bà đã đẫm lệ, “Ta tin tưởng ngươi đã biết, ngày ai gia tiến cung, thể

chết vẫn bình thường, có thể sinh con?” Ánh mắt của bà bỗng mông lung

nhìn ở rất xa rất xa, ánh mắt có chút dại ra.

Ta bình tĩnh đáp, “Nô tì nghe nói, là mãi sau đó, ngài mới bị Đỗ hoàng hậu làm hại.”

“Ngươi sai lầm rồi, không phải Đỗ hoàng hậu, cũng không phải ai trong hậu cung, mà là tiên đế. Tiên đế ngay ngày ta tiến cung đã đem Kỳ Vẫn

giao cho ta nuôi nấng, ta vì hắn mà coi hài nhi đó như con ruột mà yêu

thương. Nhưng tiên đế lại sợ nếu một ngày ta có con, sẽ không còn toàn

tâm toàn ý giúp Kỳ Vẫn đăng vị, cho nên phái người bỏ xạ hương vào những chén trà mà ta dùng hàng ngày, cuối cùng khiến cho ta cả đời không thể

sinh con!” Lời nói của bà càng lúc càng kích động, từng tiếng từng tiếng một gằn vào tai ta.

Ta đột nhiên cả kinh, sẽ không……

Bà thở dài một tiếng, “Đúng vậy, cá gọi là Mai hoa nhưỡng của ngươi, so với chén trà mà ta uống năm đó, mùi vị giống hệt nhau.”

Các nàng đọc dc truyện thì cũng biết phim với truyện khác nhau nhường nào rồi . Qua nay các nàng hận Kỳ Hữu ta cũng k nói gì, Kỳ Hữu là đế vương, mà đế vương thì