
àng Thượng, chàng có hắn hậu cung, có ba ngàn giai lệ.
Hậu cung ba ngàn, ngàn vạn sủng ái chỉ dành riêng một người là ta.
Căn bản chỉ là một lời hứa hẹn buồn cười, chỉ có là là ngây ngốc mà giữ
mãi nó trong lòng.
Đúng vậy, ta sai lầm rồi.
Ta sai vì ta tị thế ẩn nhẫn, ta sai vì ta thiện lương yếu đuối. Ta
nên vì tình yêu dẫn lối mà mất đi phương hướng đích thực, không tìm ra
đường để trở về với bản ngã chân chính, thậm chí ngay cả một lòng báo
thù của ta cũng bị tình yêu từng chút một mài mòn đi. Ta không nên vì vị tha hay cảm động mà nương tay đối với phi tần trong hậu cung, khiến cho cái nhìn của hoàng thượng dành cho ta sút giảm, tất cả chỉ vì ta để
tình yêu của mình hòa lẫn với đấu tranh trong hậu cung.
Nhưng là đến bây giờ ta mới phát hiện, nguyên lai là ta sai lầm rồi,
tình yêu cùng đấu tranh không có khả năng cùng tồn tại giữa hậu cung
hiểm ác này.
Nếu Hoàng Thượng đều có thể nhìn thấu đạo lý trong đó, không tiếc lợi dụng tình yêu mà chúng ta đã từng có để củng cố hoàng quyền, Phức ta
đây Nhã còn có cái gì luyến tiếc mà không chịu buông tay?
Chàng phải đợi đến lúc tất cả các thế lực ảnh hưởng đến hoàng quyền
trong triều đình bị loại bỏ, sau đó mới sắc phong ta làm hoàng hậu phải
không? Chàng thông minh một đời, lại quên hậu cung là phần mộ của bao
nhiêu nữ nhân. Đợi đến sau khi chàng quét dọn mọi thế lực, củng cố được
hoàng quyền, sợ là ta đã sớm trở thành một khối thi thể.
Ta không sợ chết, nhưng mà ta – Phức Nhã không muốn chết vô lý như
thế, đường đường Hạ Quốc công chúa bị hậu cung phi tần mưu hại đến chết, ta không muốn.
Ta cũng vì thân phận công chúa ,à kiêu ngạo, chết ở lãnh cung không
phải là số phận của Phức Nhã ta. Phượng hoàng vĩnh viễn phải ở nơi cao
nhất, sánh cao cùng rồng, cho dù là đẫm máu cũng có thể trọng sinh.
Mưa lạnh đã xối ướt la y, từng giọt rơi xuống nền đất, hòa vào tiếng mưa trở nên mất bặt.
Đã quỳ mất canh giờ bản thân ta không còn nhớ rõ, chỉ biết là cổ họng sớm khàn khàn, hai đầu gối sớm vì quỳ quá lâu mà cứng ngắc đến mất cả
cảm giác đau, nay ta như trước bị mưa xối ướt đẫm, toàn thân trên dưới
không chỗ nào không lạnh lẽo thấu cốt. Chàng thủy chung không có đi ra,
thật sự tuyệt tình như thế phải không?
“Chàng thật sự mặc kệ ta sao?” Ta thì thào một câu, đã biết đại thế
đã mất, cả người ngã khụy giữa màn mưa như trút nước, hai mắt cố gắng
nhìn thấu qua màn sương mù, mông lung nhìn chu môn thủy chung vẫn đóng
chặt kia. Cơ thể sớm mệt mỏi đến vô lực, chậm rãi nhắm lại đôi mắt đã
sớm nặng trĩu.
Thật sự mệt chết đi được, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Lẳng lặng tựa
vào nền đất, cũng không biết trải qua bao lâu, chỉ nghe một trận tiếng
bước chân đạp nước vang đến, sau đó một thứ gì đó ấm ấp ôm lấy ta, cả
người được nhẹ nhàng dựng lên. Ta rất muốn mở to mắt, nhìn xem này chủ
nhân của cái ôm ấm áp này là ai, nhưng là ta thật sự không có khí lực để mở to mắt.
Là Hàn Minh sao? Có thể vĩnh viễn bồi bên ta giữa hoàng cung cô độc
này, cho ta cảm giác an toàn chỉ có một người là hắn. Bên khóe môi chợt
vẽ lên một đường cong, ta khàn khàn thủ thỉ, “Nếu ta muốn rời đi, ngươi
có thể dẫn ta đi không?”
Như ta mong muốn, hắn không có đáp lời, chua sót trong lòng dấy lên
một lúc rồi cũng dần dần đạm đi. Hàn Minh trung với Hoàng Thượng, ta như thế nào có thể yêu cầu hắn mang ta đi, điều này chẳng khác nào đưa hắn
lên tuyệt lộ, “Không nên tưởng thật, ta sẽ không liên lụy đến ngươi.”
Như trước vẫn là không nói một lời, chỉ có vững vàng hô hấp. Ta im
lặng tựa vào trong lòng hắn, suy nghĩ dần dần bị mưa làm cho mơ hồ, đầu
óc nặng trĩu dần dần mất đi khống chế, cuối cùng nặng nề ngủ.
Lúc tỉnh lại, ta đã nằm ở tẩm cung Chiêu Phượng cung, ta dùng sức lắc đầu để thanh tỉnh đầu óc, mê võng nhìn chằm chằm Hoán Vi cùng Tâm Uyển.
Các nàng ánh mắt sáng ngời, vui vẻ nói, “Hoàng phi, ngài cuối cùng đã tỉnh.”
Ta há miệng thở dốc, muốn nói chuyện nhưng lại phát hiện cổ họng đã
không thể phát ra bất kỳ thanh âm nào, thực vô cùng khó chịu. Ta giãy
dụa từ trên giường muốn đứng lên, chỉ chỉ về phía ấm nước trên bàn. Tâm
Uyển liền nhanh chóng hiểu được mà rót cho ta một ấm nước, trong miệng
còn thì thào kể lại, “Hôm qua lúc Sở Thanh vương đưa ngài trở về thật
khiến nô tỳ sợ hãi……”
Vừa nghe đến “Sở Thanh vương” ba chữ, ta cố gắng thanh thanh cổ họng mà thì thào ra tiếng, “Cái gì……”
“Hoàng phi uống nhanh đi.” Tâm Uyển đem nước đưa đến tận tay ta, ta
run run tiếp nhận, ngây ngốc một ngụm uống cạn chén nước. Trong lòng
thầm kêu không xong, ta có hay không mê sảng nói ra điều gì không nên
nói trước mặt hắn?
Ta cố gắng làm dịu lại cổ họng mình, khẩn trương hỏi, “Sở Thanh vương có nói cái gì không?”
“Ngài bảo chúng ta hảo hảo chiếu cố hoàng phi.” Hoán Vi đem chiếc chén đã cạn thu hồi lại, lại quay đi loay hoay dọn dẹp.
Trầm tư một lát, ta lại hỏi, “Không có gì khác sao?”
Cả hai đều lắc đầu, nhưng tâm ta vẫn nặng nề không thể dỡ bỏ, đêm qua hắn đã gặp ta và Hàn Minh đang ở cùng nhau, sau đó lại đột nhiên có mặt ở bên ngoài Dưỡng Tâm điện rồi đem ta về đây, hắn