
rốt cuộc muốn làm cái gì.
Mạc Lan vội vàng chạy vào, thanh âm có chút lo lắng, “Hoàng phi, Doãn chiêu viện ở ngoài điện cầu kiến.”
Mạc Lan vội vàng chạy vào, thanh âm có chút lo lắng, “Hoàng phi, Doãn chiêu viện ở ngoài điện cầu kiến.”
“Ân, ta đã biết.” Ta mỉm cười, trong lòng cũng đại khái đoán được
nàng tới đây vì lý do gì. Từ trên giường đứng dậy, ta tùy tay mặc vào
một áo váy màu xanh nhạt in hoa sen, một bộ trang phục quá ư bình
thường.
Đôi mắt linh động của Hoán Vi chuyển động dõi theo từng hành động của ta, “Hoàng phi, ngài sẽ mặc như vậy đi ra ngoài gặp Doãn chiêu viện
sao? Nô tỳ cho rằng ngài vẫn nên là ……”
Ta nhẹ nhàng chỉnh lại những sợi tóc bị vướng vào áo, tùy tay cầm lên một cây trâm phỉ thúy cài lên tóc, “Nay ta đã không còn như ngày xưa,
bản cung sớm đã không còn ở vị trí đó, cho dù có điểm trang xinh đẹp như thiên tiên hạ phàm liệu có ích gì sao?”
Giọng nói chưa dứt, trên mặt Tâm Uyển cùng Hoán Vi xuất hiện thần sắc cô đơn, một tiếng thở dài yếu ớt truyền đến tai ta. Ta biết các nàng
đang thở dài ai thán điều gì, nhưng vẫn giả vờ tai ngơ mắt điếc không
nghe thấy, thản nhiên đi ra khỏi tẩm cung, các nàng lập tức tốc tốc chạy theo phía sau ta.
Tái kiến Doãn Tinh, tựa hồ cùng dĩ vãng có nhiều khác biệt, dung mạo
nguyên bản thanh ngạo tuyệt trần nay đã xuất hiện nhiều ý quyến rũ phong tình, tươi cười ngọt ngấy. Nữ trang đeo đầy thân, kết hợp cùng chiếc
váy lộng lẫy, nàng như bầu trời buổi tà dương sau cơn mưa hạ, rạng rỡ
sinh quang, đẹp đến kiêu sa hoa mắt. Tóc bới thành linh xà kết, ở trên
cùng cài một vòng bát bảo phỉ thúy xanh lục, lưu châu viền bốn phía, quý khí bức người.
Lúc nàng thấy ta đến, liền nghênh nghênh mà cúi người hành lễ, “Tuyết tỷ tỷ gần đây khỏe chứ?”
Ta đạm mạc nhìn gương mặt tiếu phi tiếu của nàng, “Chỉ có muội muội
quá hảo a. Nay muội muội đã là sủng quan hậu cung đệ nhất nhân, sợ là đã sớm quên người tỷ tỷ này.”
Sau lời nói của ta, nụ cười của nàng càng chói lọi, kiều mỵ động lòng người, “Tỷ tỷ nói đùa, chúng ta đã lạy nhật nguyệt kết làm kim lan, lời thề này muội muội không dám quên.”
Môi ta vẽ nên một đường cong nhẹ, ánh mắt nhìn xa xăm khắp đại điện
kim bích huy hoàng, tất thảy giống như phù hoa mị ảnh. Nàng thấy ta thật lâu sau không nói, liền trở về với mục đích thật sự, bỏ qua những lời
sáo rỗng, “Nghe nói tỷ tỷ ngài đêm qua ở ngoài Dưỡng Tâm điện quỳ tận ba canh giờ. Ta khuyên Thất lang đi ra ngoài gặp tỷ tỷ, nhưng mà chàng lại nói tỷ tỷ ngài quỳ lâu không thấy chàng ra sẽ gặp tự động rời đi. Thất
lang cũng thật vô tình đi.”
Ta nghe được “Thất lang” hai chữ, không khỏi cười lạnh trong lòng,
nàng rõ ràng là cố ý trước mặt ta gọi như vậy. Nhưng một câu “Thất lang” có năng lực đại biểu cho điều gì đây? Ta với nàng cũng chỉ là quân cờ
trong tay Kỳ Hữu, vì đều là quân cờ nên ta đối nàng chỉ có nhiều ý đồng
tình. Nhìn nàng hiện tại, tựa như nàng thật sự tự tin rằng chàng chỉ
sủng ái riêng nàng, phần chua xót này, e rằng chỉ riêng ta hiểu được.
Nàng phút chốc khẽ gọi một tiếng, “Ai nha, muội muội lỡ lời.”
Tươi cười của ta như trước bắt tại trên mặt, chưa hề liễm đi, nhưng
sắc mặt Tâm Uyển đã trở nên khó coi vô cùng, lúc bưng nước trà đến bên
người nàng, “Chiêu viện nương nương thỉnh dùng trà.” Tâm Uyển đem một ly trà đưa đến trước mặt nàng, Doãn Tinh mới định tiếp nhận, nước đã nóng
bỏng đã hắt toàn bộ lên người nàng.
Nàng vì đau đớn mà đứng thẳng khỏi ghế, rút khăn lau đi nước trên
người, Tâm Uyển liền quỳ xuống dập đầu, “Nương nương thứ tội, nô tỳ
không phải cố ý.”
Ta cố nín cười, đứng dậy nâng Tâm Uyển đang dập đầu dưới đất, “Đứng
lên đi, muội muội nàng ấy vô cùng độ lượng, huống hồ ngươi cũng không
phải cố ý. Nàng như thế nào trách tội cho ngươi?”
Tâm Uyển cảm kích hướng Doãn Tinh đang không ngừng chà lau vạt áo, nói, “Tạ nương nương thứ tội.”
Doãn Tinh cố nén tức giận, trừng mắt liếc nhìn Tâm Uyển một cái, cũng không tiện phát tác, chỉ có thể miễn cưỡng xả ra một nụ cười mà không
phải tươi cười, “Nô tỳ của tỷ tỷ quả thật rất lợi hại nha.”
Ta cười phì một tiếng, “Muội muội nói sao cũng được. Tỷ thấy ngươi
một thân đều uớt rồi, vẫn là mau hồi cung đổi xiêm y đi, đừng làm cho
người ta chê cười.”
Nàng thu hồi động tác ở tay, bình tĩnh liếc mắt nhìn ta một cái, “Vậy muội muội cáo lui trước.” Nàng mới quay đầu đi, lại xoay người lại nói, “Đúng rồi, muội muội thiếu chút nữa đã quên mất chính sự. Ba ngày sau
muội muội sẽ được sắc phong thành chính cung nhất phẩm phu nhân, tỷ tỷ
nhất định phải dự yến nha.”
“Nhất định mà.” Ta vuốt cằm mà đáp ứng, sau đột nhiên nghĩ tới cái
gì, lại nói,“Muội muội cũng biết người hôm qua tố giác Tĩnh phu nhân
cùng Dịch đại nhân có gian tình nhân là ai đúng không?”
Sắc mặt nàng thoáng cứng đờ, nhưng nháy mắt lại khôi phục như thường, biến ảo nhanh như vậy thật làm cho ta trở tay không kịp, lại âm thầm
bội phục nàng. Nếu ta không đoán sai, cái gọi là “người mật báo” chính
là Doãn Tinh, Kỳ Hữu nếu muốn lợi dụng nàng, đương nhiên sẽ để nàng phát hiện chuyện của Ôn Tĩnh Nhược cùng Dịch Băng, kh