
ề phía ta mà đi, ta kỳ quái ngưng thần
mà nhìn. Càng đi càng gần, ánh nến phiêu diêu hai bên hành lang chiếu
lên trên mặt họ. Ta đã có thể nhìn thấy rõ ràng, đúng là Ôn Tĩnh Nhược
cùng Dịch Băng.
Ta xông lên phía trước, ngăn trở đường đi của bọn họ, “Tĩnh phu nhân? Điều này là vì sao?” Xem bọn hắn hai tay hai chân đều bị khóa sắt giữ
lại, vạt áo có chút hỗn độn, nhất định là do giãy giụa mà nên nổi.
Nàng liếc mắt nhìn một cái, một tiếng hừ lạnh từ trong miệng phát ra, “Ngươi hỏi ta vì sao lại thế này? Bát dược kia ta đã uống hết, vì sao
ngươi nói mọi chuyện ngươi không tính toán nữa, nhưng vẫn là không chịu
buông tha chúng ta?”
Bị lời của nàng làm cho thân thể cứng đờ, ta kỳ quái truy vấn, “Ngươi nói cái gì?”
“Trừ ngươi ra còn có ai biết được chúng ta ở ở phế uyển phía sau
Phượng Tê Pha gặp mặt.” Trong đồng tử lạnh lùng của Dịch Băn ẩn ẩn tia
máu, trừng mắt nhìn ta khiến lòng ta không khỏi cả kinh. Trên không
trung đột nhiên vang lên một tiếng sấm, tia chớp xẹt qua, một màu xanh
đậm ánh lên nửa mặt hắn.
Ta lướt qua Ôn Tĩnh Nhược, vọt tới bên người Dịch Băng, nắm chặt cánh tay hắn, sốt ruột giải thích, “Không phải ta……”
Hắn hung hăng vung tay lên, giũ bỏ cánh tay đang cố nắm lấy hắn, khí
lực rất lớn, ta lập tức lui về phía sau mấy bước, cố gắng muốn ổn định
thân mình, nhưng thủy chung vẫn là không thể ổn định mà ngã mạnh xuống
đất.
Lại là một thanh âm vang lên, một tiếng sấm rạch ngang trời đêm. Ta
nhìn bọn họ lướt qua ta mà rời đi, nhìn chằm chằm bóng dáng Dịch Băng,
ta hô to một câu, “Dịch Băng! Thật sự không phải ta, ta làm sao có thể
hại ngươi!”
Hắn phút chốc xoay người lại, quay đầu liếc nhìn ta, trong ánh mắt
hiện lên thần sắc phức tạp. Đang mở miệng muốn nói gì đó, lại bị cấm vệ
quân dùng sức lôi đi, “Đi mau……”
Hắn liên tiếp quay đầu nhìn chằm chằm ta, một tia chớp lại dâng lên
xẹt ngang qua mặt hắn, hắn lộ vẻ nghi hoặc. Mãi đến bọn họ áp hai người
rời đi, bóng dáng cũng không còn, ta mới giật mình thu hồi tầm mắt, là
Hoàng Thượng…… Hoàng Thượng muốn tru sát hai người.
Ta mới trở lại Chiêu Phượng cung không bao lâu, trời đã nổi mưa to
tầm tả. Tâm Uyển cùng Hoán Vi luôn đứng trước cửa chờ ta trở về, nhìn
trong mắt hai người bọn họ là cái lo âu không thể giả dối được, ta phá
lệ phức tạp.
Trong hai nàng, thực khả năng có một người do Hoàng Thượng phái tới
bên người ta. Vì sao trong hoàng cung này phải có nhiều giả dối, lợi
dụng, âm mưu như vậy. Ta lại vì sao cứ phải bị cuốn vào giữa màn đấu
tranh thấm đẫm huyết tinh này, là sai lầm của ta sao? Ngay từ lúc ban
đầu, ta vốn không nên gặp Kỳ Hữu, không nên để cho chàng cứu ta, không
nên cùng chàng đặt ra giao dịch phục quốc.
Ta dửng dưng lướt qua ánh mắt lo lắng của các nàng, chuyển tiến tẩm
cung, “Tĩnh phu nhân cùng Dịch đại nhân xảy ra chuyện gì vậy?”
Hoán Vi cũng không phải không có hiểu biết, nhẹ lay động đầu, “Chỉ
nghe nghe thấy một đám cấm vệ đột nhiên xông vào phế uyển…… Đúng rồi,
chính là nơi mà lần trước hoàng phi tìm thấy diều. Bọn họ xông vào liền
bắt được Tĩnh phu nhân cùng Dịch đại nhân đang làm…… những việc cẩu
thả.”
Ta một tiếng châm chọc cười khẽ, âm điệu cũng là khó nghe đến cực điểm, “Cấm vệ như thế nào biết được bọn họ ở đó?”
Tâm Uyển đang treo lên mấy chiếc trản đăng, đem tẩm cung nguyên bản
vi ám chiếu sáng rực rỡ, “Ai biết được, có lẽ có người mật báo.”
“Hoàng phi! Tay của ngài chảy máu kìa.” Hoán Vi kêu sợ hãi một tiếng, lập tức chạy đi lấy hòm thuốc giúp ta cầm máu. Ta nhìn sang bàn tay sớm đã nhiễm thắm máu tươi của mình, là do vừa rồi khi ta bị Dịch Băng đẩy, hai tay chống xuống đất mà tạo thành vết thương.
Tâm Uyển tức khắc đem đến một chậu nước trong giúp ta lau đi miệng
vết thương, nhìn hai người bọn họ thực tâm mà khẩn trương vì ta, thực
lòng mà lo lắng cho ta. Như vậy, tại sao một trong bọn họ lại là gian tế đây? Cũng có lẽ, ta đoán sai thật rồi, ngày ấy chỉ là trùng hợp mà
thôi.
Bên ngoài sấm chớp sáng loáng từng mảng trời, ý xuân thổi tẫn. Gió
lạnh cuốn theo mưa giông khiến không gian bên ngoài hoàn toàn ngập trong gió bão. Chiếc rèm cửa theo sức gió mà phấp phới, mưa đánh vào mặt,
đánh lên trên mái hiên, trong lòng ta không khỏi ngàn vạn lần cảm khái,
“Hoàng Thượng…… Sẽ xử trí chuyện này như thế nào đây?”
“Bọn họ làm ra việc đại nghịch như thế, khẳng định là khó thoát khỏi
tội chết.” Hoán Vi thật cẩn thận thoa kim sang dược lên tay ta, sau đó
dùng băng gạc bó lại.
“Chết…… Thực đáng sợ sao.” Ta đột nhiên cảm thấy từng trận mất mác,
“Hoán Vi, ngươi nhanh đến Dưỡng Tâm ngoại điện xem xem, Hoàng Thượng xử
trí bọn họ như thế nào.”
Nàng nhìn bên ngoài mưa to, chần chờ trong nháy mắt, nhưng cũng rất
nhanh mà gật đầu, mở ô chạy ra ngoài trời đang mưa tầm tã. Ta đứng lặng
người bên sườn tẩm cung, ngóng nhìn đêm đen mờ mịt đang dần bị cơn mưa
to cắn nuốt đến không còn một khoảng lặng, ta lo lắng đợi Hoán Vi trở về hồi bẩm.
Một ly trà thơm với hương trà thấm lòng được bày ra trước mặt ta, ta
nhìn lên dung mạo Tâm Uyển, ta thở dài một tiếng tiếp nhận nó, đem chén
tr