
vân đạm phong thanh tiêu sái, phù hoa một hồi, ta hao tổn
tâm cơ dùng sự thật lòng của mình để đổi lấy một kết quả không đành
lòng.
Nếu ta đủ ngoan độc, hiện tại ta vẫn là một hoàng phi được sủng diệu
như trước. Nhưng nếu thật sự đủ ngoan độc cùng quyết tâm, ta đã trở
thành một nữ tử thế tục, “Nhớ không? Ngươi từng nói với ta, trong mắt
ngươi ta là một người xinh đẹp, trí tuệ và thiện lương. Mà khi ta bị cừu hận che mắt, tài trí của ta đều bị chôn vùi, ta đắm chìm trong một giấc mộng hoàn mỹ, rốt cuộc cả khí lực của thân thể này cũng đánh mất.”
“Hiện tại, ngươi đã thanh tỉnh sao?”
“Trong hai tháng này, ta thật sự bình tĩnh hơn rất nhiều, cũng để ý
đến mọi việc rất nhiều, ta thật sự sai thái quá.” Nhịn không được, ngóng nhìn một mảnh đào lâm phấn bạch cách đó không xa, ta trở về hoàng cung
này chỉ mới một năm. Trong thời gian một năm ngắn ngủi, ta lại phải trải qua nhiều chuyện như vậy, Vân Châu chết, Kì Tinh chết, Đỗ Hoàng hậu
cũng chết, ta sắc phong thành Đế hoàng phi, bị người khác hạ độc, tự tay lấy mạng hài tử trong bụng Tĩnh phu nhân, mọi thứ đều quá rõ ràng hết
thảy.
“Hàn Minh, ngươi giúp ta đến phiến đào lâm đó một chút, có được không?”
Hàn Minh gật đầu, nâng ta – lúc này đã có chút đứng không vững dậy,
đem ta hướng về phía mai lâm lạc hoa đầy trời, phấn bạch một mảnh, phiêu nhiên u tĩnh, khuynh quốc khuynh thành.
Ta vẫn nhớ rõ khoảng thời gian một năm sau khi bị hủy dung, ở Lan Khê trấn chốn đào nguyên là đoạn ngày bình tâm nhất đời ta. Chỉ tiếc, ta vì một đoạn tình mà đơn độc đi vào hoàng cung, dứt khoát buông tay với tự
do của chính mình, chỉ vì được nhìn thấy chàng thêm một lần. Nhưng là,
gặp mặt nhau đổi lấy được cái gì đây?
Ta đặt mình giữa mai lâm rộng lớn, trên cành hoa như tuyết, như máu
nhiễm tuyết sắc, chầm chậm rút đi. Khói sương mênh mông che lấp ánh nhìn của ai, ảm đạm thê lương, không người nói.
“Ngươi biết không, Ôn Tĩnh Nhược từng đã tới đây. Còn nhớ rõ, trước
khi đi nàng đã nói với ta một câu.” Ngồi xổm xuống, ta dùng hai tay cào
cào nền đất bùn ẩm xốp, khiến hai tay phút chốc ô uế khó tả, lại như
trước không ngừng cào xới.
“Nàng nói cái gì?”
“Nàng nói, người đem phong thư tố giác thân phận của Vân Châu đến
Bách Oanh cung là Từ công công.” Ta từng phiến hoa rụng trên đất gom cả
vào lòng bàn tay, lại một hơi đem chút táng nhập vào chiếc hố nông mà ta vừa tự đào kia, “Là người vẫn luôn hầu hạ ở Dưỡng Tâm điện, hầu hạ bên
người hoàng thượng Từ công công.”
Hoa tạ hoa phi phi mãn thiên
Hồng tiêu hương đoạn hữu thuỳ liên !
Du tư nhuyễn hệ phiêu xuân tạ
Lạc nhứ khinh triêm phác tú liêm .
Khuê trung nữ nhi thương xuân mộ
sầu tự mãn hoài vô thích xứ
Thủ bả hoa xừ xuất tú khuê,
nhẫn đạp lạc hoa lai phục khứ
Nhất triêu xuân tận hồng nhan lão
Hoa lạc nhân mang lưỡng bất tri.
(Hoa rụng, hoa bay, bay khắp trời
Hồng phai hương tắt ai người xót thương!
Phất phơ tơ mềm cuốn xuân lại
Lạc sợi tơ hồng bức mành thêu
Phòng khuê nhi nữ thương chiều xuân
Tương tư lấp đầy không nỡ rũ
Cầm cuốc xa rời chốn phòng khuê
Đành lòng đạp hoa rụng quay về
Một khi xuân tẫn, hồng nhan lão
Hoa lạc, người vong, đời chẳng còn nhau!)
Lần này ta lại là một thân cấm vệ y, đi theo Hàn Minh tiến nhập Dưỡng Tâm điện, là ta cầu hắn mang ta đến. Bởi vì ta không muốn tiếp tục trốn tránh, ta muốn đối mặt, ta muốn biết hết thảy. Tuy rằng, lòng ta vốn đã phần nào hiểu được chân tướng. Nhưng là, ta muốn nghe chân tướng bằng
chính tai mình.
Dưỡng Tâm điện chỉ có vài tên thị vệ trông coi, ta nghĩ, tấn cả đều
là thân tín của Hoàng Thượng. Mà ta lấy thân phận thân tín của Hàn Minh
mà đứng trông coi bên ngoài, bên trong chính điện chỉ có Hoàng Thượng
cùng Hàn Minh, chu môn hơi hé, lộ một cái khe hở không lớn không nhỏ, ta bắt đầu hướng về phía nghe nhỏ kia, lỗ tai bắt đầu hoạt động. Dựng
thẳng tai lắng nghe động tĩnh bên trong.
“Hoàng Thượng tính làm sao với hoàng phi bây giờ? Đem nàng để tại
Chiêu Phượng cung vĩnh viễn không bao giờ để ý tới?” Hàn Minh trong
thanh âm cất giấu ẩn ẩn tức giận, ở trước mặt hoàng thượng mà dám nói
như vậy nói, xem ra chỉ có hắn là người duy nhất.
“Trẫm…… Không muốn lại liên lụy đến nàng.” Kỳ Hữu thanh âm như trước – đạm mạc vô thường, vô ba vô lan. Đã lâu rồi không được nghe tiếng nói
của chàng, tâm ta quả có phần hoài niệm rồi.
“Vậy là ngài quyết định mặc kệ nàng?” Âm lượng lại đề cao vài phần,
“Hoàng Thượng vì sao lúc trước tính chuyện liên lụy đến an nguy của nàng lại không nghĩ như vậy mà buông tha nàng? Ngài cũng biết nàng vì ngài
mà phải chịu đựng bao nhiêu chuyện, nàng đối đãi ngài thiệt tình như
thế, mọi việc đều đặt ngài lên hàng đầu mà suy nghĩ. Mà ngài chỉ vì muốn củng cố ngai vị hoàng đế của mình lại nhẫn tâm phân phó Mạc Lan đem độc dược bôi lên bội đao, giá họa cho hoàng hậu nương nương, tất cả chỉ vì
muốn khơi dậy cừu hận của nàng, để nàng trợ người tiêu diệt Đỗ gia!”
“Hoàng Thượng cũng biết,trong thời khắc sinh mệnh của nàng bị đe dọa, nàng vẫn như trước mà nghĩ đến Hoàng Thượng, trong miệng cũng không
ngừng gọi tên ngài…… Nà