Old school Easter eggs.
Khuynh Thế Hoàng Phi

Khuynh Thế Hoàng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325984

Bình chọn: 7.5.00/10/598 lượt.

Ôn Tĩnh Nhược đã suy yếu gọi, “Hoàng Thượng……”

Chàng lập tức tiến lên cầm chặt tay nàng, “Trẫm ở đây, đừng sợ.”

“Là nô tì sơ ý bị ngã trên mặt đất…… Nô tì vô năng, không thể bảo vệ

tốt hài tử….. Cầu Hoàng Thượng…… Giáng tội.” Nàng càng nói càng kích

động, nước mắt khống chế không được mà theo khóe mắt hoa lạc, từng giọt

đọng trên giường, tạo thành một mảng lớn.

“Không có việc gì, trẫm không trách nàng. Hảo hảo ngủ một giấc, cái gì cũng đã qua rồi.” Chàng nhẹ giọng an ủi nàng.

Nàng vô lực cười, dư quang đảo qua ta. Đem bàn tay bị chàng nắm lấy âm thầm rút về, nhắm mắt lại, hỗn loạn ngủ đi.

Kỳ Hữu thật sâu ngắm nhìn dung nhan đang nằm trên giường, lát sau

quay đi vẫn là luyến tiếc quay đầu nhìn lại một cái thương tiếc, rồi đem tầm mắt quét về phía chén thuốc đã tan thành từng mảnh, lại dời về phía ta, “Theo trẫm ra ngoài.” Không chờ ta cóphản ứng, chàng đã nhanh chóng quay đi, hướng về phía chính điện.

Bước chân đã ta không còn ổn định nhưng vẫn cố gắng bắt kịp theo cước bộ của chàng, bước vào đại điện yên tĩnh không người, thanh lãnh nhưng

quá đỗi lạnh lẽo, phá lệ thê lương. Chàng nhìn ta thật lâu sau, gằn từng tiếng lạnh giọng hỏi, “Có phải hay không do nàng làm?”

Ta nhìn lại ánh mắt hung ác nham hiểm của chàng, dùng một thanh âm thực hư miểu mà trả lời, “Phải!”

Âm chưa dứt, một cái tát đã muốn hung hăng hướng thẳng vào mặt

ta,“Ba” Một tiếng ở trong đại điện vang vọng qua lại. Ta vì cái tát đột

ngột này mà lùi mạnh về sau liên tục mấy bước, rất nặng, một chút cũng

không lưu tình, đem ta đánh đến trong đầu ong ong, một mảng trống rỗng.

Ta từng đoán rằng, chàng sẽ quở trách ta, chàng sẽ không thèm nhìn

ta, chàng sẽ xa cách ta, vạn vạn cũng không dự đoán được, chàng sẽ đánh

ta. Thậm chí không hỏi ta vì sao, đã liền tát ta. Rất đau, thật sự rất

đau.

“Ngươi từ khi nào lại trở nên tâm ngoan thủ lạt như thế!” Chàbg phẫn nộ chỉ vào ta, thanh âm chất vấn.

Tầm mắt của ta thủy chung bồi hồi ở trên mặt chàng, một khắc chưa từng rời đi. “Đúng vậy, con người ai rồi cũng sẽ thay đổi.”

Trong mắt chàng hoàn toàn chỉ là thất vọng, không mang chút cảm tình

hướng ta cười lạnh một tiếng, “Đó là cốt nhục của trẫm, ngươi ngay cả

một đứa nhỏ chưa chào đời cũng không buông tha sao?”

“Phải, ta đố kỵ, nàng dựa vào cái gì mà có được hài tử của ngươi.” Ta đột nhiên lên tiếng, kích động rống lên một tiếng, lê ngưng tụ dày đặc

nơi hốc mắt nhưng thủy chung không thể rơi thành giọt, “Ta giết hài tử

duy nhất của Hoàng Thượng, ngài có trừng trị ta như thế nào, ta đều

không oán ngôn.”

Thanh âm của chàng so với ta còn vang dội hơn, đem toàn bộ hồi âm của ta đang vang vọng giữa đại điện át đi, “Ngươi cho là trẫm thật sự không dám xử tội ngươi sao?”

Ta không hề nói gì, tĩnh nhiên mà nhìn chàng, mà chàng cũng đứng đó

nhìn ta đến thật lâu sau. Ở trong ánh mắt đó, ta đã cố tìm kiếm nhưng

vẫn không thể tìm ra phiếm nhu tình thường thấy. Chàng mạnh mẽ khép lại

hai mắt, khi mở ra, biểu tình đã trở nên đạm nhạt như cái mà mọi người

thường thấy. Không hề nhìn đến ta, khinh nhiên phẩy tay áo bỏ đi không

có nửa phần lưu luyến.

Ta một tiếng cười lạnh, huyễn vô phiêu đãng giữa đại điện.

Ta cùng với Hoán Vi, Tâm Uyển sau khi về Chiêu Phượng cung, ngày nào

cũng ra Phi Tiên đình tĩnh tọa, kiêu dương ấm áp đến cùng gió, một vài

nhánh hoa tơ bay theo chiều.

Hai tháng, chàng đã không ghé qua đây hai tháng, Ôn Tĩnh Nhược đẻ non – việc này đã theo thời gian mà nhạt đi, nhưng lại không có ai truy cứu xem việc này do ta làm hay chính nàng sơ suất tự say thai. Dịch Băng

cũng không dâng tấu chương đòi phải điều tra việc này. Như thế nào mọi

việc có thể bình yên như vậy ta không thật biết, nhưng là người bình ổn

mọi chuyện chắc chắn là Kỳ Hữu, ta biết.

Bồi ở bên người ta cũng chỉ có hai người các nàng, nô tài khác đều

biếng nhác, đối với thái độ của ta cũng cũng không ân cần lui tới hỏi

han như xưa, đối với lời nói của ta cũng coi như không nghe thấy, giống

như nghe mà nghe. Có lẽ phải nói là lòng người dễ đổi thay đi.

Ta bưng chén trà mai hương thơm ngát trên bàn, đặt ở bên môi nhấp một ngụm, tâm tình của ta nhất thời sáng sủa rất nhiều. Đây là trà mà Tâm

Uyển giúp ta pha hàng ngày, rất thơm, thực ngọt lành, trọng yếu nhất là

thuyên danh của loại trà này có chứ một chữ “Mai”

Tâm Uyển đột nhiên lanh lảnh ngâm:

Liêu khoát thương khung, thiên lâm bạch như sương.

Ngọa khán bích thiên, vân yên yêm ái gian.

Tế hiệp thư mi, khinh hoa thổ nhứ, lục âm thùy noãn, chích khủng viễn quy lai.

Lâm thủy yêu đào, ỷ tường thư thù xuân.

Thiên lý mộ vân, dao thảo bích hà xứ.

Ẩn ẩn thanh trủng, họa kích chu thúy, hương ngưng kim tiêu, diêu tri cách vãn tình.

(Bầu trời cao rộng, ngàn cây trắng như sướng.

Nằm xem trời xanh đó, mây khói mờ ái tình

Mày mỏng khẽ vuốt, hoa kia lại nở, non xanh nắng ấm, người xa xin trở về.

Đào yêu non nước, tình thà theo dòng xuân.

Ngàn dặm đuổi mây, dao thảo tìm nơi nao.

Mồ cao ẩn ẩn, tranh kia đỏ huyết xanh rờn, đêm nay chút hương đọng lại, chỉ trách người xa tình cũng xa.)

Ta kinh ngạc nhìn