
hông khác thường của Mạc Lan liếc mắt một cái, bất
động thanh sắc.
Kỳ Hữu không cảm thấy có gì không thích hợp, nắm tay ta đi tới trước
đài trang điểm, ánh mắt nhu tình như nước, “Để ta giúp nàng hoạ mi.” Dứt lời liền cầm lấy bút, thực tình mà nhìn vào mắt ta, bắt đầu mềm nhẹ mà
vẽ, ý cười đạm đạm.
Phản chiếu qua gương, hai hàng chân mày như trăng khuyết dưới tay
chàng càng lúc càng rõ ràng, chỉ là nét vẽ có phần cứng nhắc không được
tự nhiên, có thể thấy được chàng đối với việc họa mi vẫn còn mới lạ.
Chàng từ phía sau ôm lấy ta, “Nếu cuộc đời này có thể thanh đăng thúy
bình như vậy, có thể bầu bạn nàng bên đài trang điểm, giúp nàng họa mi
là tốt rồi.”
Đầu hơi hơi nghiêng nghiêng, ta nhìn chàng, nửa đùa nửa thực nói,
“Hoàng Thượng không cần giang sơn sao? Ta cũng không nguyện làm Đắc Kỷ
hoặc chủ a.”
Chàng đặt một nụ hôn lên mặt ta, lộ vẻ tươi cười nói, “Không cần nàng mê hoặc, ta đã tự lún sâu vào trầm luân rồi.”
Chàng đặt một nụ hôn lên mặt ta, lộ vẻ tươi cười nói, “Không cần nàng mê hoặc, ta đã tự lún sâu vào trầm luân rồi.”
Ta không trả lời đề tài này, vì ta chợt nhớ đến một việc khác, “Hoàng Thượng tối nay tính ngủ ở nơi nào?”
“Chiêu Phượng cung.” Không có do dự thốt ra.
Ta tươi cười như trước, ánh mắt đầy tiếu ý mà nhìn quanh, “Không
được, thân thể ta hiện không tiện.” Chống lại ánh mắt khó hiểu của Hoán
Vi, ta tiếp tục nói, “Ta ở Hiệt Phương viện biết được một vị Doãn tiệp
dư, nàng đọc nhiều sách vở, tài văn chương rất đa dạng, khi hát lên
tiếng hát như Thiên Âm thần thanh.”
Chàng tựa hồ sáng tỏ ý tứ của ta, thần sắc có chút ảm đạm, “Nữ tử
xuất chúng như thế, nàng không sợ ta thực bị nàng ấy câu dẫn mất?”
“Nếu tình cảm của ta và chàng yếu ớt như vậy, một kích cũng không
chịu nổi, như vậy ta không lời nào để nói.” Không biết vì sao, ta đúng
là như thế tín nhiệm chàng, tín nhiệm tình cảm của chúng ta, tín nhiệm
những gì chúng ta đã phải trải qua. Tuy rằng phải chia sẻ Kỳ Hữu cùng nữ tử khác ta vô cùng luyến tiếc không cam lòng, nhưng là…… Ta phải như
thế.
Chàng hít sâu một hơi, sau đó gật đầu, ánh mắt nhìn ta có chút mê
mang không hiểu. Mãi một lúc sau, chàng nhướng mày cười khẽ, “Ta tin
tưởng, tình cảm của chúng ta sẽ mãi như thở thiếu thời. Ta sẽ yêu nàng
mãi mãi như phụ hoàng đã yêu Viên phu nhân.”
Rất nhanh, ta tiễn bước Kỳ Hữu, nhìn bóng chàng khuất xa mà trong
lòng ta không khỏi mất mác từng cơn. Dù có khó chịu như vậy, dù bản thân muôn vàn không muốn, nhưng cũng là bức bất đắc dĩ.
Tuy giữa hậu cung ta đã có Thái hậu cùng Đặng phu nhân đứng cùng phe, nhưng Thái Hậu dã tâm quá lớn, ta gần vua như gần cọp. Đặng phu nhân
cũng không đủ thông minh, không tinh thông cũng không vinh sủng, trọng
yếu hơn là, ngày đó trong bốn phi tần bức tử Vân Châu, nàng là một trong số đó. Cho nên ta chỉ có thể nâng dậy Doãn Tinh, nàng đủ thông minh, có tài học, ngay cả một sự việc dường như rất nhỏ nàng cũng có thể nhìn
tường tận chi tiết. Ta tin tưởng nàng, nếu ta đem nàng giao cho Kỳ Hữu,
sau này giữa hậu cung ta sẽ không bao giờ phải lo đến cảnh tứ cố vô
thân.
Cho các nô tài lui khỏi tẩm, cung, ta tĩnh mịch ngồi bên giường, lắng tai nghe tiếng lá cây rơi ngoài khung cửa, bàn tay nắm chặt một chiếc
khăn nhuốm đẫm máu tươi, giật mình mà nhìn lại. Vết máu đã mất vẻ hãi
mục kinh tâm lúc đầu, theo thời gian chuyển dời mà trở nên tối màu, đầu
ngón tay của ta nhịn không được mà vuốt ve vết máu đó, khẽ run.
“Dịch Băng……” Ta ngâm niệm hai chữ này, thủy chung hạ không được
quyết tâm, “Vì sao ngươi lại để bản thân liên lụy vào, vì sao phải làm
một việc đại nghịch bất đạo như vậy, vì sao nhất định phải là ngươi!”
Ngực nặng nề vì áp lực, ta dường như không thể hô hấp một cách bình
thường, trong lòng tựa hồ đè ép trọng trách trăm ngàn cân, vô pháp buông xuống, “Châu nhi, nói cho ta biết, ta rốt cuộc có nên tố giác chuyện
xấu của Tĩnh phu nhân hay không?”
Chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên hình ảnh Dịch Băng liều
mạng quên mình cứu ta thoát ly Hạ cung, dọc theo đường đi lấy mệnh ra mà chiến đấu, liều chết hộ ta chu toàn, dù có chuyện gì cũng quyết không
bỏ rơi ta mà đi. Ân tình đó từ lâu ta đã khắc sâu tận đáy lòng, không
thể phai nhòa. Tâm tư mềm nhũn, ta có thể nào nhẫn tâm hãm hắn vào chỗ
bất nghĩa? Bây giồ chỉ có một biện pháp.
Hôm sau, Hoán Vi sớm vào tẩm cung giúp ta trang điểm, nàng không
ngừng truy vấn, “Hoàng phi, hôm qua ngài rốt cuộc thấy gì trên cây vậy?”
Ta chỉ là cười mà không đáp lại, Tâm Uyển lại chạy vội vào, trong
miệng không nhịn được thở dốc, “Hoàng phi, ta vừa nghe được tin tức,
Doãn tiệp dư được phong làm mỹ nhân.”
Bình tĩnh gật gật đầu, ta cũng không tỏ ra dáng vẻ dư thừa nào khác,
Hoán Vi khả nóng nảy, “Ngài thật sự tuyệt không lo lắng sao? Vạn nhất……”
Ta nhìn vào gương, đưa tay chỉnh lại cây trâm bách điệp đồng tâm kết
cài nghiêng bên đầu, trầm mặc thật lâu, sau đó quay lại, chuyển ánh mắt
lên người Tâm Uyển, “Đến Thái y viện giúp bản cung lấy một chén dược,
bản cung muốn đi Bách Oanh cung thăm hỏi Tĩnh phu nhân.”
Hoán Vi cùng Tâm Uy