
nàng, “Những câu này đều do chính ngươi tự làm?”
Nàng dùng sức gật đầu, “Đây là nô tỳ đã suy nghĩ suốt cả đêm qua,
muốn hôm nay dùng nó để giúp cho tâm tình của ngài có thể sáng sủa hơn
một chút.”
Ta buông ra một tiếng cười khẽ cho chính mình, trong lòng xuất hiện một loại cảm động không thể gọi bằng lời, “Cám ơn.”
“Hoàng phi, thứ nô tài lắm miệng nói một câu. Hai tháng nay Doãn Tinh đã lên đến Cửu tần đệ tam đẳng, hàm Chiêu viện, hoàng phi suy tàn thất
thế, tương lai nàng ngay cả liếc mắt cũng không chịu nhìn hoàng phi lấy
một cái, uổng công ngài ngày đó còn đem nàng giao cho Hoàng Thượng. Nàng thật sự là vong ân phụ nghĩa.” Hoán Vi nhếch môi, tức giận lên tiếng.
“Nay ta thất thế, tất cả mọi người muốn trốn còn sợ không kịp, Doãn
Tinh bội phản tình nghĩa cũng là chuyện có thể hiểu.” Ta đem mâu nhìn
sóng vỗ trên mặt hồ, hào quang của mặt trời phản ánh qua gợn nước rọi
lên mắt ta, mang chút đau đớn.
Tâm Uyển ai oán thở dài, “Ta cho rằng, ngài cùng Hoàng Thượng vẫn là
có thể hòa hảo như lúc ban đầu. Nếu không…… Ngài viết Thủ mai phi đích
đề lâu đông phú, nô tỳ giúp ngài đưa đến chỗ hoàng thượng? Nếu không,
Trác Văn Quân đích sổ tự thi cũng được.” Nàng thao thao bất tuyệt liệt
kê, muốn vì ta mà đưa ra chủ ý.
Nghe âm thanh nàng gằn từng tiếng, ta dùng sức ép xuống cảm giác muốn khóc trong lòng, bỗng nhiên mở miệng nói, “Không ngày ngày ngóng trông
than vãn như A Kiều, không như Phi Yến làm loạn hậu cung. Không học độc
chiếm tình cảm của đế vương, chỉ cần liên quan đến hoàng thượng, một
người thầy hay một người cháu ta cũng phải tôn trọng. Đây là câu nói mà
ta luôn ngày ngày dặn mình kể từ khi được phong hoàng phi, nay ta mất
sủng ái của Hoàng Thượng, cũng tuyệt đối sẽ không như lịch đại hoàng hậu năm xưa, tự ngải hối tiếc, vọng tưởng lợi dụng thủ đoạn mà đoạt lại
trái tim Hoàng Thượng.”
“Nhưng là, có thể, ngài sẽ vĩnh viễn mất đi trái tim của hoàng thượng……”
“Xin cho ta lưu lại chút kiêu ngạo còn sót lại của mình đi.”
Thanh âm của ta vừa dứt, đã có một thanh âm khác vang lên, “Hoàng
phi.” Hàn Minh đứng phía xa gọi một tiếng, chúng ta đồng loạt hướng nhìn về phía thanh âm vang lên, chỉ thấy hắn từ từ mà đến, thần sắc như
thường.
“Minh Y hầu, đây chính là hậu cung, ngàingay thời điểm này xuất hiện, sẽ hại hoàng phi.” Hoán Vi cả kinh nói, bên trong khẩu khí tràn ngập ý
đề phòng.
Hàn Minh tầm mắt ở bốn phía nhìn quanh một chút, “Nay Chiêu Phượng
cung sớm không bằng khi xưa, dọc theo đường đi, một tên nô tài ta cũng
không gặp, ngươi cho rằng còn ai vào đây chú ý đến sự có mặt của ta?”
“Các ngươi đều lui ra đi.” Ta lại bưng lên chén trà nhấp một ngụm, hương khí phác mũi truyền khắp trong miệng.
Mãi đến lúc bọn họ đi xa, Hàn Minh mới cùng ta mặt đối mặt ngồi
xuống, nhưng lại một phen đoạt chén trà trong tay ta, bởi vì khí lực hắn thực lớn, trà trong chén vì vậy mà vươn một ít lên tay áo hắn, “Trà
thật thơm quá, ngươi thường uống sao?”
“Đây là Mai hoa nhưỡng trà, ta mỗi ngày đều uống, hiện tại dĩ nhiên
đã trở thành một loại thói quen.” Đối với hành động của hắn ta chỉ cười
trừ, “Ngươi biết không, bội đao thượng độc là hoàng hậu đã ra tay.”
Gương mặt hắn không vì câu nói này của ta mà có điều biến hóa, chỉ buông chén trà trong tay, thản nhiên nói, “Thật không?”
“Ngươi tựa hồ tuyệt không kinh ngạc đâu, nhưng mà ta thì rất kinh
ngạc.” Ta bắt đầu chơi đùa hoa văn nạm vàng trên móng tay, cảm giác cũng thật không tệ, “Hoàng hậu sao đoán được ta sẽ rút đao nhỉ?”
Hàn Minh không nói, lảng tránh vấn đề của ta, tựa hồ lo lắng lời này có ý gì, lại giống như đang lảng tránh điều gì.
Ta lại tiếp tục nói, chỉ là đem đề tài thay đổi, “Ngươi hôm nay tìm ta có chuyện gì?”
“Về việc của Tĩnh phu nhân, hài tử đó……” Thanh âm của hắn đột nhiên kéo dài.
“Là ta.” Không e dè mà thừa nhận, đối hắn ta vẫn luôn không có giấu
diếm. Huống hồ, lấy quan hệ của hắn cùng với Kỳ Hữu, lại như thế nào
không rõ ràng nội tình việc này, “Ta rất kỳ quái, ngươi và Hoàng Thượng
đều giống nhau, không hỏi nguyên nhân của ta.”
Hắn lại lảng tránh ánh mắt ta, cúi đầu nói, “Bởi vì ta tin tưởng ngươi.”
“Cũng có thể là, ngươi căn bản đã biết nguyên nhân?” Ta nửa đùa nửa
thật hỏi một câu, tươi cười như trước, giống như ta chỉ đang nhàn hạ đối thoại việc nhà cùng hắn.
Chỉ thấy tay hắn run rẩy, cuối cùng khóe miệng ngoéo một cái, muốn mở miệng nói cái gì đó, ta giành trước một bước nói, “Ta hay nói giỡn
thôi, Hầu gia làm sao có thể biết được.”
Hắn nhẹ nhàng vuốt lên chén trà trên bàn,“Hoàng Thượng có lẽ sau này
cũng không đến đây.” Một câu dấu diếm mấy tầng ý tứ, ta sáng tỏ, cũng
nhẹ đầu đôi chút, hắn lại nói, “Có lẽ…… chuyện này đối với ngươi là một
chuyện tốt.”
“Nghe nói, Hoàng Thượng thực sủng ái Doãn chiêu viện.” Bây giờ nói về Doãn Tinh, ta có thể tâm như gương sáng, bình thản vô sóng.
“Qua mấy ngày nữa, Hoàng Thượng sẽ phong nàng làm phu nhân, có lẽ……
Chính vị tây cung cũng sẽ là nàng.” Hắn có chút lo lắng, lúc này nói
chuyện cũng thật là cẩn thận, sợ cảm xúc của ta sẽ bởi vậy mà có dao
động.
Ta chỉ là