
ng nói nàng không muốn chết, nàng không muốn bỏ
lại ngài tiếp tục cô độc một mình, nàng muốn cả đời sống bên ngài…… Ta
xem trơ mắt nhìn máu của nàng cuồn cuộn phun ra khỏi miệng, nhiễm đỏ
toàn bộ vạt áo, nhiễm đỏ hai tay của ta.”
“Độc đó có giải dược, chỉ cần cứu kịp thời nàng tuyệt đối không có việc gì.” Kỳ Hữu thanh âm thoáng khàn khàn.
“Hoàng Thượng ngài biết mà, vấn đề ở đây không phải là giải dược!”
Hàn Minh thanh thanh chất vấn, “Ngài có từng lo lắng qua, nếu nàng biết
được người nàng tín nhiệm nhất làm chuyện này đối với nàng, nàng sẽ có
bao nhiêu thương tâm? Ngài thật sự chưa từng nghĩ qua sao?”
“Còn có hài tử của Tĩnh phu nhân, ngài đã sớm biết đó là cốt nhục của nàng cùng Dịch đại nhân, ngài cố ý cho nàng phát hiện bọn họ hai người
trong lúc đang tư tình, ngài muốn mượn nàng tay trừ bỏ Tĩnh phu nhân
cùng Dịch Băng. Nhưng ngài làm sao cũng không nghĩ tới, nàng thủy chung
không đành lòng đối đãi Tĩnh phu nhân cùng Dịch Băng như thế, nàng đã
chọn thả cho bọn họ một con đường sống!” Hắn nói chuyện càng lúc càng
lớn, như quỷ mỵ chi âm cuồn cuộn tiến vào lỗ tai ta, ta đờ đẫn đứng ngây người, lẳng lặng nghe Hàn Minh một tiếng lại một tiếng đem từng suy
đoán trong lòng ta nói rõ ràng từng chữ.
Phải, từ hôm đó, khi Đao Quang nói với ta là hoàng hậu là kẻ hạ độc
vào bội đao, ta liền nổi lên lòng nghi ngờ. Đỗ Hoàn như thế nào có thể
dự đoán được ta sẽ rút đao, hiểu ta đến vậy chỉ có một người là Kỳ Hữu.
Phải, ta chính là cố ý trước mặt đông đảo cung nhân cầm phá thai dược đi vào Bách Oanh cung, mục đích của ta chỉ vì chứng thật suy đoán của
mình.
Phải, ta luôn luôn hoài nghi Kỳ Hữu, hoài nghi hết thảy mọi chuyện đều do một tay chàng an bài.
“Dịch Băng dám vọng tưởng đem đứa con của mình giả mạo thành long tử
của trẫm, đây là mưu đồ đại nghịch, chẳng lẽ không đáng chết sao?” Cảm
xúc của Kỳ Hữu đột nhiên dao động lên, thanh âm đề cao hơn hẳn.
“Đúng là nên giết, nhưng là ngài không nên lợi dụng cảm tình của nàng đối với ngài, tín nhiệm của nàng đối với ngài, như vậy so với ngài tự
tay giết nàng còn thống khổ hơn.”
“Cho nên ngay tại hôm đó, ta đã quyết định không lợi dụng nàng nữa, ta muốn thả nàng đi.”
“Bởi vì vậy nên sau đó ngài tìm Doãn Tinh – một nữ nhân cũng thông
tuệ như hoàng phi, thay thế nàng đến hoàn thành chuyện nàng chưa làm
xong?”
Ta rốt cuộc nhịn không được, che lại đôi môi run rẩy, ức chế tiếng khóc của chính mình, cố gắng không cho tiếng nấc tràn ra.
Nguyên lai, kẻ ngốc nghếch nhất thế gian kỳ thực chính là ta, ta vọng tưởng cảm tình cùng cừu hận có thể cùng tồn tại, ta thiên chân nghĩ
rằng tình cảm mà Kỳ Hữu dành cho ta là thuần triệt sạch sẽ.
Nguyên lai tình cảm của chúng ta bao lâu vẫn không thể sánh được cùng hoàng quyền….
Nguyên lai tình cảm của chúng ta đúng là yếu đuối như vậy, một kích cũng không chịu nổi.
“Chỉ cần Doãn Tinh trợ trẫm loại bỏ hết thảy chướng ngại, trẫm sẽ nói ra chân tướng với nàng, nàng chính là hoàng hậu duy nhất của trẫm.”
“Hoàng Thượng cho rằng, nàng nếu biết chân tướng còn có thể tha thứ cho ngài?”
“Trẫm…… sẽ không nói ra chân tướng với nàng.” Thanh âm chỉ tạm dừng khoảng nửa khắc, sau đó lại êm tai mà nói.
“Nạp Lan Kỳ Hữu, ngài căn bản không xứng để yêu nàng, lại càng không
xứng để có được tình yêu của nàng.” Một tiếng gầm lên giận dữ vang vọng
trong điện, mấy tên thị vệ đứng canh gác cùng ta đồng loạt đánh một cái
rùng mình, ta lại không tiếng động mà cười lạnh.
Yêu?
Tình yêu của chàng đối với ta, thủy chung chẳng thể trọng yếu bằng hoàng quyền.
Yêu?
Không để ý rằng ta có thể hay không chịu nổi, mà đã đối ta dụng độc.
Yêu?
Có lẽ, chàng yêu bản thân mình nhiều hơn.
Chỉ nghe thấy “Kẽo kẹt” một tiếng, chu môn khẽ khép bị một lực đạo
mạnh mẽ xô ra, một trận gió lạnh cuốn qua người ta, chưa kịp nhìn rõ
người vừa bước ra là ai thì cổ tay đã bị người đó dùng lực kẹp lấy, dắt
ta bước đi, ta phải bước rất nhanh mới có thể đuổi kịp hắn.
Hành lang được thắp sáng bởi hàng trăm chiếc đèn lồng, sáng quắc phi
thường, tiếng bước chân vang lên thanh đãng. Cũng không biết đã đi được
bao lâu, hắn rốt cuộc thả chậm bộ pháp, dẫn ta từng bước một bước đi
trên hành lang yên tĩnh đến bi thương này. Cước bộ thực trầm trọng, bàn
tay nắm lấy tay ta thủy chung không có buông.
Ta nhìn chằm chằm vào bóng dáng hắn, gợi lên nụ cười chua sót, “Dám chống đối Hoàng Thượng như vậy, ngươi không sợ sao?”
Hắn cười khổ một tiếng, “Nếu ta sợ, ta sẽ không mang ngươi đến đây.”
Đi theo hắn, bước chân của ta tuy phù phiếm nhưng lại rất có tiết tấu.
“Nếu có được ngôi vị hoàng đế này mà phải dùng nàng để trao đổi, ta thà rằng không cần.”
Lúc chàng không có được ngôi vị đó, chàng quyết không lấy ta ra để
trao đổi. Nay chàng đã có được nó, lại chấp nhận bỏ ta ra để trao đổi
sao?
Ta không dám thừa nhận những việc ta vừa nghe tối nay, nhưng ta đã sớm đoán được, không phải sao?
Vì sao còn đau lòng như thế, Nạp Lan Kỳ Hữu, chàng muốn lợi dụng ta
để tiêu diệt Đỗ gia, có thể minh xác nói với ta a. Ta sẽ giúp chàng,
chàng vì sao phải dùng thủ đoạn như vậ