
à lên gần mũi mà ngửi, “Mai nhưỡng hoa, mỗi lần ngửi được nó, tâm tình của ta liền có thể bình tĩnh rất nhiều. Ngươi rót cuộc đã pha nó như
thế nào vậy?”
“Nô tỳ mỗi ngày đều đúng giờ dần thức dậy thu thập sương sớm đọng
trên bách hoa, đem hoa mai ngâm một canh giờ. Sau đó đặt dưới nắng ấm để phơi, cuối cùng lại đem vào ấm nun, dùng lửa nhỏ để đun thành trà, như
vậy chén mai hoa nhưỡng liền hoàn thành.” Khi nàng nói chuyện đồng tử
lúc nào cũng lay chuyển linh động, mi mắt chớp chớp, cực kì đáng yêu.
“Khó trách vừa vào miệng liền có hương thơm nồng, nguyên lai ngươi
mỗi ngày đều là vì bổn cung mà dụng tâm pha trà như vậy.” Hương khí liên tục không ngừng xông vào mũi, dư yên lượn lờ trước mặt, ta hít một hơi, nhấp nhẹ một ngụm, tâm tình rất nhanh bình tĩnh trở lại.
Khi ta uống cạn ngụm trà cuối cùng, đã thấy Hoán Vi một thân bị mưa
xối đến ướt như chuột lột trở lại. Nàng vừa thở dốc vừa run rẩy vì khí
lạnh bên ngoài, “Hoàng phi, Hoàng Thượng đã đem Tĩnh phu nhân cùng Dịch
đại nhân bắt giam vào tù.”
“Chính là bắt giam?” Ta nỉ non cường điệu mà nói nên bốn chữ này, lại nhìn sang mấy ngọn nến uyên ương đay cháy dở trên bàn, hồng lệ hoa lạc. Việc xấu trong nhà không thể để người ngoài biết được, cho nên Hoàng
Thượng tuyệt sẽ không quang minh chính đại giết bọn họ. Như vậy, ở trong ngục, bọn họ nhất định khó thoát khỏi cái chết.
Ta bối rối mà hai tay vò lẫn nhau, móng tay bất giác kháp tiến vào
lòng bàn tay, miệng vết thương vốn dĩ đã được băng bó rất tốt nay lại
tứa máu. Một màu máu đỏ tươi điểm trên băng gạc trắng như tuyết, một cỗ
dự cảm bất hảo đang dấy lên cao trong lòng ta, kích thích tâm thần của
ta.
Trên môi chợt gợi lên một ý cười nhẹ, ta cất bước chạy ra khỏi tẩm
cung, cả người đều dấn vào giữa cơn mưa lớn xối xa, ta muốn cứu Dịch
Băng, cho dù không thể, ta cũng muốn cứu chính mình.
Trời đêm mang theo ý mưa xuân, từng giọt nối nhau điểm trên mặt đất.
Mưa trắng xóa, xối trên từng thềm đá rêu phong, hạt mưa như lóe sáng theo ánh đèn leo lét.
Khi ta toàn thân ướt đẫm đứng ở trước Dưỡng Tâm ngoại điện, thị vệ
vẫn như trước mà cản đường ta, “Hoàng phi, Hoàng Thượng đêm nay thị tẩm
Doãn Chiêu Viện. Muốn gặp Hoàng Thượng, ngày mai hãy dậy sớm đi.”
Ta chật vật nhìn cửa cung đã đóng chặt, lúc này ta d8a4 sớm bất chấp
thân phận của chính mình, hai đầu gối một phen quỳ xuống thật mạnh, một
tiếng xương va trên nền gạch lưu ly vang lên gãy gọn, ta dùng hết khí
lực toàn thân mà hô, “Nô tì Tuyết Hải xin cầu kiến, cầu Hoàng Thượng di
giá gặp mặt.”
Vài tên thị vệ cả kinh lui về phía sau vài bước, khó xử nhìn ta,
“Hoàng phi, ngài quỳ cũng vô dụng thôi, giờ này Hoàng Thượng thật sự đã
đi ngủ.”
Ta thẳng tắp mà quỳ, để mưa gió xâm thân, hàn khí bức tâm, “Ta đây sẽ quỳ đến khi nào ngài ra đây mới thôi.”
Tâm Uyển cùng Hoán Vi cầm ô từ phía xa chạy tới, kích động đem hai
cái ô, cố gắng che được chút nào thêm chút ấy, che đi mưa đang xối xả
trên đỉnh đầu ta, mà các nàng lại để thân thể của chính mình lộ hết ra
khỏi ô, chịu đựng hết thảy mưa to gió lớn.
Tâm Uyển khóc nức nở nói, “Hoàng phi, ngài tội gì phải làm như vậy?”
Mưa dần dần bị chắn đi, chỉ còn vài giọt đã thấm trên tóc không ngừng chảy xuống người ta, ướt đẫm cả trán. Ta không nói lời nào, thủy chung
nhìn vào chu môn thấm đẫm nước mưa kia, “Các ngươi đều trở về cho ta.”
Hoán Vi quật cường không chịu rời đi, kiên định nói, “Nô tỳ bồi hoàng phi.”
Ta thần tình lạnh như băng liếc qua hai người, ánh mắt phá lệ sắc
bén, “Bây giờ cả lời của bổn cung các ngươi cũng không nghe sao? Trở
về!”
Hoán Vi lại thì thào, “Hoàng phi……”
“Trở về!”
Bị ta nổi cơn thịnh nộ như vậy, các nàng không còn cách nào đành
hướng về đường cũ mà đi, thỉnh thoảng còn quay đầu lại nhìn ta không
rời. Ta cứ cố hét lên giữa trời mưa to dù cổ họng đã ứ lại, ta tựa hồ
khóc, cũng tựa hồ không phải khóc.
Cửa cung đột nhiên mở, ta ngẩng đầu lên nhìn đầy chờ mong, nhưng là
đổi lấy chỉ được thất vọng. Từ công công vẻ mặt sầu lo, ánh mắt xem xét
ta, “Hoàng phi thỉnh ngài trở về đi, Hoàng Thượng sẽ không gặp ngài.”
Ta ảm đạm thu hồi ánh mắt, xả ra một chút cười khổ, không nói một lời.
“Ai, hậu cung này có biết bao người, được thánh sủng rồi cũng có ngày thất sủng, chuyện này vốn dĩ đã là đạo lý. Mà nay hoàng phi ngài đã
thất sủng, tốt nhất xin đừng vọng tưởng có thể lấy lại được trái tim của hoàng thượng.” Tay hắn vung lên, thị vệ đứng hai bên tức khắc đem cửa
cung đóng lại.
Ta vì lời nói của hắn mà phát ra một tiếng cười lạnh, tươi cười hỗn loạn cùng nhiều loại cảm xúc.
Đúng vậy, ta là một nữ tử đã mất đi sự sủng ái của Hoàng Thượng. Ta
hiện tại cái gì cũng không có, không có nhà, không có tỷ muội, không có
thân tín, thậm chí ngay cả ái nhân cũng không còn.
Sở dĩ ta rơi vào kết cục như thế này, chỉ vì ta dám ảo tưởng cùng vị
đế vương đứng trên vạn người kia, ảo tưởng cùng chàng bạc đầu giai lão,
cùng nắm tay nhau mà xây dựng Nam Kha chi mộng, thậm chí còn mơ xa mà
cầu chàng cả đời chỉ yêu một người là ta.
Nhưng mà ta lại quên, chàng chung quy vẫn là Ho