
y chứ. Chàng chẳng lẽ đã quên,
chàng đã nói chàng không bao giờ lợi dụng ta, chẳng lẽ hứa hẹn ngày đó
của chúng ta chàng đã coi như mây khói? Chỉ cần gió thổi qua liền phiêu
tán vô tung?
Ta trúng độc tỉnh lại ngày ấy, chàng vì ta lưu lệ, nguyên lai không
phải đau lòng, không phải sợ mất đi ta, mà là vì áy náy. Chàng sủng ái
ta chẳng qua cũng chỉ vì muốn đẩy ta đến nơi vực thẳm lộng gió, dùng cừu hận làm si muội tâm tư ta, chàng muốn dùng ta để đối phó thế lực hậu
cung. Chàng thế nhưng lại dùng cách mà tiên đế đối với Hàn chiêu nghi –
dùng bà đến kiềm chế thế lực của hoàng hậu.
Chẳng lẽ giá trị của ta ở trong lòng chàng chỉ có vậy thôi sao?
Nếu chàng đã đủ nhẫn tâm để kéo ta vào thế cục này, vì sao nửa đường
lại muốn bỏ ta lại? Bởi vì luyến tiếc? Có lẽ sự thật là vì ta không đủ
ngoan độc, không thể đạt tới tiêu chuẩn của chàng, cho nên chàng muốn bỏ ta ra. Doãn Tinh quả thật là là một nữ tử vừa có trí tuệ vừa có dã tâm, chàng đã chọn rất tốt. Mà ta từ đầu tới cuối chỉ như một món đồ chơi,
bị chàng xoay tròn đùa giỡn.
Hai chân đột nhiên mất đi tri giác, trở nên mềm nhũn, ta liền ngồi
xổm xuống đất, Hàn Minh cũng dừng bước. Bàn tay đang nắm lẳng lặng
buông, hai mắt nhìn thẳng vào ta.
Ta khắc chế bản thân, không cho thanh âm mình thốt ra run run, cất giọng hỏi, “Ta có phải hay không thực buồn cười?”
Hắn thở hắt ra thật mạnh, cũng khúc tất mà ngồi xuống, “Đem lòng yêu một đế vương như Kỳ Hữu, ngươi nhất định sẽ tổn thương.”
“Là ta sai lầm rồi……” Ta nghẹn ngào nói, kiềm nén lệ quang ngưng tích nơi hốc mắt, cưỡng chúng trở vào trong. Nhưng là, lệ cuối cùng vẫn tích lạc ở lòng bàn tay.
“Khóc đi.” Hắn đem ta ôm vào trong lòng, vỗ nhẹ lưng an ủi ta.
Hai tay không kiềm được mà nắm lấy vạt áo trước ngực hắn, khóc ra
thành tiếng, đem nước mắt thấm đẫm ngực áo hắn, “Chàng tại sao có thể
nhẫn tâm dẫm đạp lên tình yêu của chúng ta như vậy, chàng tại sao có thể chứ!”
Hai tay hắn lại tăng thêm vài phần lực đạo, dùng sự ấm áp của mình an ủi ta, nước mắt của ta càng như nước sông vỡ đê, đem tất cả yêu hận
toàn bộ trào ra.
“Minh Y hầu đang làm cái gì ở đây đây!” Một tiếng động phong nhã
truyền đến từ phía bên trái chúng ta, mang theo vài phần sắc bén.
Ta cùng với hắn cả kinh, tề mục nhìn lại.
“Này không phải Đế hoàng phi sao?” Hắn lại là một tiếng hài hước, ánh mắt sâu thẳm không lường được, ta mạnh mẽ giãy khỏi lòng Hàn Minh, bối
rối lau nước mắt trên mặt.
Người vừa đến một thân thanh y, phong nhã đạm cười nhìn chúng ta,
không biết vì sao trong mắt hắn ta thấy được sự lạnh lẽo đến đáng sợ.
Không đúng, đây không phải là Kỳ Vẫn mà ta từng biết.
Hàn Minh hướng hắn hành lễ, “Sở Thanh vương.”
“Hầu gia cùng hoàng phi hảo hưng trí, đêm khuya ôm nhau trước hành
lang, khiến người ta khó tránh sinh ra suy nghĩ mơ hồ.” Hắn bước gần về
phía chúng ta, gió nhẹ thổi tán hắn những sợi tóc vươn trên áo choàng,
càng hiển hiện khí độ tiêu sái dương dật.
Ta cùng với Hàn Minh nhìn nhau, thực phù hợp không nói gì. Bởi vì
chúng ta biết, lúc này nói cái gì cũng đều là giấu đầu hở đuôi.
Cuối cùng Kỳ Vẫn vẫn là một chữ cũng không nói, đạm cười mà rời đi,
không truy vấn cũng không cảnh cáo uy hiếp, ta đoán không ra hắn đang có chủ ý gì.
Lúc gần đi, hắn chỉ đơn thuần nở một nụ cười kỳ quái mà khiến ta bất
an không thôi, có lẽ chỉ là ta đa nghi. Kỳ Vẫn luôn luôn là con người
không muốn tranh chấp cùng thế nhân, không có binh quyền cũng không có
vây cánh, cho dù có dã tâm cũng vô pháp tác loạn. Đây cũng là lý do
khiến hoàng thượng chưa xuống tay với hắn.
Ta đem một thân khôi giáp cấm vệ phục cởi trả lại cho Hàn Minh, trên
người chỉ lưu lại một thân phi y cẩm sam đơn bạc. Bây giờ vẫn đang trong thời điểm đầu xuân, không khí vẫn là có phần rét lạnh. Ta khàn khàn đối hắn nói một tiếng cảm tạ liền một mình rời đi, bộ pháp nặng nề tựa ngàn cân.
Ta bắt đầu đem hàng trăm ý nghĩ trong đầu kết hợp lại làm một hướng.
Chiêu Phượng cung tổng cộng có mười ba nô tài, Mạc Lan cùng Hạo Tuyết đã là người của Hoàng Thượng, nhưng vì sao Đao Quang và Kiếm Ảnh lại nói
với ta, các nàng là người của Đỗ Hoàn. Cho nên hiện tại có thể xác định, hai người bọn họ cũng là người của Hoàng Thượng …… Không đúng, tứ đại
hộ vệ hẳn đều là người của Hoàng Thượng.
Lúc ở Phượng Tê Pha diều đột nhiên đứt dây, tuyệt đối sẽ không là
ngẫu nhiên, chắc chắn có người đã cố ý. Nếu không ta làm sao lại chạy đi để được tận mắt chứng kiến gian tình của Dịch Băng và Ôn Tĩnh Nhược.
Như vậy, diều khẳng định đã bị ai đó tìm thấy trước rồi mới để lên nhánh cây, nhưng kẻ đó là ai?
Trong đầu cố gắng hồi tưởng sự việc xảy ra ngày hôm đó.
“Hoàng phi, hôm nay trời trong nắng ấm, chúng ta đi chơi diều đi.”
Đề nghị này là Hoán Vi đề ra, lúc ở phế uyển, người phát hiện ra ta cũng là nàng, chẳng lẽ là nàng sao?
“Phượng tê pha a, tứ phía trống trải đón gió, là nơi tốt nhất để chơi diều.”
Đi Phượng Tê Pha là yêu cầu của Tâm Uyển, có thể hay không là nàng?
Dần dần bước vào hành lang chính của Tây cung, ta thấy một lượng lớn
cấm vệ áp giải hai người hướng v