
n múa tay vui sướng, thanh tình phiêu tán. Gương mặt thiên chân đáng yêu như trẻ con, khi mỉm cười lộ ra hai lún đồng tiền nhàn nhạt, đáng yêu đến cực điểm.
Từ lần biết Mạc Lan có thể là kẻ đối ta hạ độc thủ, quan hệ giữa hai
nàng đã xa cách rất nhiều, thậm chí ngay cả nói chuyện đơn giản hay nàng cũng không làm. Mà ta âm thầm triệu Đao Quang, Kiếm Ảnh, lệnh cho bọn
họ bí mật điều tra thân phận lai lịch của Mạc Lan cùng Hạo Tuyết. Thái
độ của ta đối với các nàng vẫn như trước mà đãi, thường cùng nói chuyện
phiếm đôi điều, chọc ghẹo nhau vài câu, trong lòng lại đang chờ đợi tin
tức của Đao Quang và Kiếm Ảnh. Tính thời gian bọn họ đi cũng đã nửa
tháng, nhưng vẫn không thấy tin tức.
“Hoàng phi, chúng ta đi ra ngoài chơi diều đi.” Tâm Uyển hưng phấn lắc lắc diều trong tay, giống một đứa trẻ vậy.
Vuốt cằm đáp ứng, ta cùng các nàng ra khỏi Chiêu Phượng cung, tới Tây cung “Phượng tê pha”, nơi đây bốn bề cây che lấp, cành lá xanh tốt,
sinh cơ bừng bừng. Ở giữa là một mảnh đất trống trải vô ngần, cỏ dại
tùng sinh, trên nền cỏ xanh mướt cứ hai ba chỗ lại điểm một chùm hoa dại phá lệ loá mắt. Xuân phong kéo theo ánh dương ấm áp đi tới, một trận
lại một trận đem góc áo cuả chúng ta thổi bay phấp phới, tóc mai tán
loạn. Châu phượng trâm cài nghiêng bên đầu ta cũng bắt đầu bị cuốn theo
thế gió, leng keng rung động như nước suối thanh minh.
Tâm Uyển tính tình vốn nôn nóng, lúc này liền chạy nhảy trên cỏ, cố
gắng khiến diều cất cánh, nhưng là bất luận nàng hướng phương mà phóng
cũng không làm nên chuyện gì, nàng sốt ruột đến loạn cả tay chân. Hoán
Vi mỉm cười tiến lên giúp nàng thả diều, một người dẫn trước, một người
giữ diều chạy sau, nhờ ăn ý phối hợp mà rất nhanh cát diều đã bay lên,
xoay vòng trên bầu trời xanh nhạt.
Ta híp mắt ngẩng đầu nhìn cánh diều bay đến bên kia bờ tường, cảm giác thật tràn đầy sức sống.
“Hoàng phi.” Đao Quang, Kiếm Ảnh ngay lúc này lại xuất hiện bên cạnh ta, vô thanh vô tức.
Đưa tay phất ngọn tóc bị gió thổi tán loạn trước mặt, ta hỏi: “Đã tra được?”
“Mấy ngày nay chúng thuộc hạ chia nhau đến Hàng Châu – nhà Mạc Lan,
cùng Giang Tây – nhà Hạo để điều tra, nhà các nàng đều từng nhận qua
tiền của một nữ nhân tên gọi là Tuệ Tâm cho nên mới bằng lòng đem con
gái của mình đưa vào cung. Nhưng nô tài lại điều tra ra……” Đao Quang nói đến một nửa, chỉ thấy Tâm Uyển tay cầm cuộn dây diều, chạy từng bước
nhỏ về phía ta, thanh âm của hắn lập tức ngừng bặt.
“Hoàng phi ngài đừng đứng ở đó mãi nữa, cùng nhau thả đi a.” Nàng đem đầu dây diều phút chốc đưa tới trước mặt ta, ta ngẩn người một lát
nhưng vẫn tiếp nhận nó, nhẹ nhàng xả dây, chỉ thấy diều càng bay càng
cao, tốc độ thả dây của ta cũng ngày một nhanh hơn.
Tâm Uyển cùng Hoán Vi sớm vì chạy quanh dẫn diều mà đã mệt đến vô
lực, ngồi bệt trên bãi cỏ, Đao Quang cũng dần phóng nhanh bộ pháp để
đuổi kịp ta, dùng thanh âm chỉ đủ để ta nghe mà nói, “Mà nữ nhân tên Tuệ Tâm kia chính là nhũ nương của Đỗ hoàng hậu.”
Một tiếng đứt rất nhỏ vang lên, cánh diều đứt dây chậm rãi rơi xuống
từ thiên không. Ta lo lắng nhìn diều bay xuống, không ngờ chính là Đỗ
Hoàn! Ta vẫn đoán là Ôn Tĩnh Nhược, tuy nói từ khi mình được phong Đế
hoàng phi tới nay chưa từng xảy ra bất kỳ tranh chấp nào với nàng, nhưng là…… Ta vẫn cho rằng nàng sẽ ra tay trước với ta.
“A, diều!” Hoán Vi cùng Tâm Uyển trăm miệng một lời hô to, từ trên cỏ nhảy dựng lên đuổi theo diều mà chạy.
Nhìn thần sắc kích động của các nàng, tâm của ta cũng đột nhiên khẩn
trương theo, bộ pháp bất giác tăng nhanh, chạy về phía bóng dáng các
nàng khuất dần.
Vườn hoang thẩn thỡ chu môn khép lại, cỏ dại âm thầm lan, mây mù dày
đặc thê lương. Ta đuổi theo diều đi vào tới nơi này, sớm cùng Hoán Vi,
Tâm Uyển chạy khác đường, cũng không biết đây là chỗ nào chỉ cảm thấy
bốn phía một mảnh lạnh lẽo. Lòng ta âm thầm nổi trống, một thanh âm vang lên từ tận tâm can nói cho ta biết, phải nhanh chóng rời đi nơi này.
Vừa muốn xoay người lại nhìn thấy diều bị mắc trên một cành cây phía
cao, ta do dự một hồi, vẫn là tiếc nuối muốn lấy nó xuống, may mắn trên
thân cây có nhiều hốc lỗ chỗ, ta dễ dàng trèo lên tới ngọn. Chậm trãi
bước từng bước đem diều hạ xuống, trong khoảnh khắc thu hồi tầm mắt, ánh mắt ta vô tình lướt qua phía bên kia bờ tường, vì thân cây rất cao nên
cảnh vật ở uyển nội có thể thu hết vào tầm mắt. Ta dùng sức che miệng,
sợ bản thân sẽ hoảng hốt mà hét lên.
“Phu nhân, về sau chúng ta về sau không cần gặp lại nữa.” Dịch Băng dùng sức đẩy ra người đang tựa vào lòng hắn.
Ôn Tĩnh Nhược trong mắt hàm chứa oán hận, buồn bã nói, “Vì sao, chàng sợ à?”
Trên gương măt lạnh lùng của hắn lộ ra thần sắc tang thương bi ai,
nhưng nhu tình trong mắt vốn không thể che giấu, “Vì phu nhân, hơn nữa,
còn vì hài tử trong bụng phu nhân.”
“Cho nên chàng muốn bỏ rơi ta, mặc kệ ta không lo phải không?” Mặt
nàng bỗng dưng trở nên trắng bệch, hốc mắt ngưng tụ lệ quang, tựa như
bất cứ lúc nào cũng có thể rơi lệ.
Hắn thật chậm mà buông tay nàng ra, thực kiên định nói, “Dịch Băng
vĩnh viễn sẽ