
g không cần làm vậy, chuyện này căn bản không liên quan đến Minh Y hầu.”
“Ta chỉ bất quá thuận miệng nói, nàng đừng có khẩn trương như vậy.”
Chàng nhẹ nhàng buông tay ta, đưa tay lên trán giúp ta lau đi mồ hôi
lạnh, “Nàng phải hảo hảo nghỉ ngơi, biết không? Đến tối ta lại đến thăm
nàng.” Cúi người xuống đặt một nụ hôn lên trán ta, khóe miệng gợi lên
một nụ cười thản nhiên.
“Ân.” Nhẹ nhàng vuốt cằm, lại nhìn bóng dáng chàng rời đi, trong lòng ta trầm tĩnh đi rất nhiều. Lúc này mới ý thức được vết thương trên cánh tay đau đến điên cuồng, đem ta tra tấn đến ngay cả muốn hét to cũng
không được.
Tâm Uyển bưng chậu nước nóng từ bên ngoài vào, vừa thấy ta như thế
liền kinh hãi quăng chậu nước trong tay “Loảng xoảng” một tiếng. Vội
vàng vọt tới bên người ta lo lắng nói, “Hoàng phi, ngài thế nào, sắc mặt sao lại thống khổ như vậy, có cần truyền ngự y đến hay không?”
Ta cố nén đau đớn lắc đầu, “Chỉ là động đến miệng vết thương thôi.”
Ta chầm chậm đặt cánh tay xuống lớp chăn giường mềm mại, dùng sức kiềm
chế đau đớn của chính mình.
Tâm Uyển phun ra một hơi, “Hoàng phi ngài hôn mê suốt năm ngày, làm chúng ta thật sợ hãi……”
“Ta lại hôn mê những …… năm ngày?” Ta có điểm không thể tin được nhìn nàng, là loại độc gì có thể khiến ta trúng nghiêm trọng như vậy? Tây
vực liệt độc sao?
“Phải nha, Hoàng Thượng ở bên giường ngài liên tục năm ngày, ngay cả
thượng triều cũng không đi, chỉ luôn ở bên cạnh gọi tên ngài. Đá nô tài
chúng ta đều vì tình nghĩa của Hoàng Thượng mà sở động……” Nàng giống như thở dài, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ.
Ta càng thêm run sợ vài phần, khó trách sắc mặt chàng lại tái nhợt
suy sút như thế, chàng là một vị thánh minh quân chủ, như thế nào vì tư
tình nhi nữ mà không lâm triều? Địa vị của ta trong lòng chàng thật sự
lớn như vậy, vượt qua cả đế vị sao? Tươi cười bất giác nổi lên môi.
Nhưng sắc mặt lại phút chốc lạnh xuống, kẻ hạ độc lên đao rốt cuộc là
ai, biết ta rời cung trừ bỏ Kỳ Hữu cùng Hàn Minh cũng chỉ có chín nô tài cùng bốn gã hộ vệ luôn luôn tại tẩm cung hầu hạ ta. Ta nhớ rõ trước khi đi đã dặn dò dù thế nào cũng không thể tiết lộ việc ta đi ra ngoài,
nhưng vẫn là bị lộ phong thanh. Lý giải duy nhất chỉ có thể là – gian
tế.
Với tình hình sức khỏe của ta lúc này, muốn kiểm chứng tuyệt không có khả năng, ta đây nên dùng phương pháp nào mới có thể bắt được gian tế
đây? Mệt mỏi nhắm lại mi mắt, đem toàn bộ thân thể vùi vào chăn, hít sâu mùi hương phong nhã trên đệm, suy nghĩ dần dần mê loạn, cuối cùng mơ
màng ngủ.
Nằm suốt năm ngày ta mới bắt đầu có thể tự mình xuống giường, vết
thương nơi cánh tay vẫn là ẩn ẩn truyền đến đau đớn, thấm đến tận tâm.
Tóc đen bới cao, trâm hoa tô điểm, lông mày thanh thoát, xiêm y phi
phụng. Hết thảy đều là Tâm Uyển giúp ta trang điểm, nhìn gương mặt tái
nhợt soi hiện trong gương đồng, suy nghĩ của ta lại bay tới phương xa.
Một lát sau, mười hai nô tài đều tụ về tẩm cung, quỳ thành ba hàng,
Tâm Uyển im lặng đứng bên cạnh ta. Ta như trước đưa lưng về phía bọn họ, chăm chú nhìn ảnh mình trong gương, tinh tế thưởng thức chiếc lược
thanh ngọc trong tay, tẩm cung lâm vào một mảng im lặng đến quỷ dị. Ta
thậm chí có thể nghe thấy tiếng bọn họ hít thở dồn dập hỗn loạn.
Ta hít sâu một hơi,“Ba –” một tiếng, đem lược ngọc ném mạnh xuất đài
trang điểm, vỡ thành hai nửa, trong không khí tràn ngập sự sợ hãi khiến
người khác hít thở không thông. Ta cuối cùng mở miệng ,“Bản cung trước
khi đi đã dặn dò các ngươi điều gì?”
“Không được tiết lộ hành tung của hoàng phi.” Bọn họ trăm miệng một
lời đáp, thanh âm có trầm thấp, có thanh thúy, hỗn loạn cùng một chỗ
liền đặc biệt vang dội.
“Nhớ rõ ràng như vậy, nhưng sao một chút làm cũng làm không được?” Ta xoay người lại, nghiêm nghị nhìn bọn họ, trên mặt lại mang theo ý cười.
Lại là một trận vắng lặng, ta nhẹ nhàng vuốt ve vạt áo, “Tâm Uyển, y phục cấm vệ quân cùng đao là ngươi chuẩn bị cho bản cung.”
Tâm Uyển vừa nghe, sắc mặt liền trắng bệch, mất hết khí lực quỳ trên
mặt đất, “Hoàng phi minh giám, bộ quân phục cấm vệ kia là Hành Vân hộ vệ chuyển giao cho ta, bảo ta giao cho hoàng phi.”
Ta yên nhiên đem ánh mắt chuyển về phía vẻ mặt bình thản tự tại của
Hành Vân, “Nếu nô tài nhớ không lầm, là Mạc Lan cùng Hạo Tuyết đem cấm
vệ phục cùng bội đao giao cho nô tài.”
“Hoàng phi, tất cả đều là Minh Y hầu tự mình giao cho chúng ta, chúng ta chỉ là dựa theo phân phó đem nó giao cho ngài a.” Hạo Tuyết bối rối
giải thích, mà Mạc Lan so với nàng bình tĩnh hơn một chút, nhưng thanh
âm lại khẽ run, “Ta cùng với Hạo Tuyết đến đó lấy, trên đường về tuyệt
không dám đụng một chút, trực tiếp giao cho Hành Vân thị vệ.”
Hạo Tuyết lập tức gật đầu, “Đúng vậy thưa hoàng phi, chúng ta có thể làm chứng cho nhau.”
Nhìn bọn họ giúp nhau trốn tránh, lòng ta âm thầm buồn cười, một bộ
cấm vệ phục cùng một thanh bội đao có thể chuyển giao qua tay bốn người, cuối cùng lại đến tay của ta. Vị gian tế này thật đúng là không thể
khinh thường, muốn dùng nhiều người để phân tán tư tưởng của ta, bất
quá, chiêu này thật