
ốt như vậy.
Chàng còn thật sự gật đầu,
sau đó tà mị cười, “Nàng có biết mới vừa rồi ta đi gặp Thái hậu, bà nói
muốn ta cùng nàng sớm ngày sinh một hài tử, cho nên chúng ta phải cố
gắng mới được.” Sau đó liền đem ta ôm lấy, hướng tẩm tháp mà đi.
Vầng minh nguyệt hôm nay khuất bóng, trong trướng nội thoang thoảng hương phù dung, thâm tình kiều diễm.
Bạch phiên tung bay, mưa phùn ngớt, nhạc buồn thanh thanh.
Ta mặc trên mình một thân
cấm vệ khôi giáp, thắt lưng treo thiết kích trường đao, đi theo một đội
ngũ quân binh thật dài tiến nhập hoàng lăng, mắt nhìn đoàn người trước
mặt không nhanh không chậm bước qua trên dưới một trăm lăng mộ tiên đế,
lại có thể nhanh chóng đào một chiếc hố vừa đủ đặt quan tài vào. Ta
ngưng mắt liếc nhìn mộ bia tiên đế, trong lòng ngũ vị hỗn tạp, nội tâm
mạnh mẽ xuất hiện một cỗ cảm giác lạnh lẽo, tiên đế ngươi còn có bao
nhiêu âm mưu chưa công bố đây? Ta dám khẳng định, âm mưu của tiên đế vẫn ẩn sâu dưới lòng nước chưa xuất hiện, dù sao hắn là phụ thân Kỳ Hữu
nha.
Hàn Minh vẫn đứng ở bên
người ta, không nói không rằng nhìn thi thể Kỳ Tinh được hạ táng, hai
tay của ta gắt gao nắm bội đao bên hông, nhỏ giọng hỏi, “Hôm nay là ngày hạ táng Kỳ Tinh, Linh Nguyệt công chúa vì sao không có tới?”
Hắn cười khẽ mà than tiếc, “Nàng hiện tại ngay cả cùng ta đồng hành cũng đã muốn khinh thường.”
“Linh Nguyệt là một công chúa mệnh khổ, chỉ trong thời
gian ngắn ngủi vài ngày, ca ca cùng mẫu thân đều bỏ nàng mà đi, ngươi
không thể cũng lạnh lùng như vậy đối với nàng. Dù sao nàng là thê tử
ngươi, cái gọi là nhất dạ phu thê bách dạ ân, tuy các ngươi trong lúc đó có nhiều mâu thuẫn nhưng nàng thủy chung là thê tử ngươi. Huống hồ, tâm của nàng dành cho ngươi vẫn luôn chân thành tha thiết, ngươi đừng để
sau này mất đi mới biết quý trọng.” Thanh âm của ta càng phát ra đè
thấp, không muốn làm cho người chung quanh nghe thấy.
Hàn Minh vẫn trầm mặc nhìn
ra phương xa mù mịt cũng không biết suy nghĩ cái gì, mưa phùn phi phi
làm ướt tóc hắn, như thể một tầng sương sớm ẩn đọng.
“Hầu gia, Tấn Nam vương đã an toàn hạ táng.” Một gã thị vệ quỳ tới trước mặt Hàn Minh bẩm báo.
Hắn gật gật đầu, “Các ngươi hồi cung trước, bản hầu sẽ nhanh chóng về sau.” Ra lệnh một tiếng, mấy
trăm thị vệ tùy tiến hoàng lăng đều rời đi, chỉ lưu lại mỗi ta cùng với
Hàn Minh.
Mưa phùn nhanh chóng tạnh tựa khói sương bị gió thoảng mất, chỉ để lại từng cơn gió lạnh thổi qua.
Ta đột nhiên đem thanh đao
bên hông rút ra khỏi vỏ, mũi đao lóe sáng, ta lập tức vung đao chém lên
cánh tay còn lại của mình, máu tuôn ra, ướt đẫm toàn bộ cánh tay. Hàn
Minh một phen đoạt được đao trong tay ta, “Ngươi làm cái gì vậy, tự tổn
thương chính mình.”
Khóe môi gợi lên cười, ta
quỳ gối trước mộ Kỳ Tinh, để máu trong tay từng giọt từng giọt tiến nhập vào bùn đất, “Kỳ Tinh, một đao này là Phức Nhã trả lại cho ngươi, hy
vọng ngươi có thể ra đi thanh thản.”
“Hoàng phi thật sự là người có cá tính ngầm.” Hàn Minh
trầm thấp nói, lại đem bả đao kia ném vào bụi cỏ, “Nếu có một ngày Hàn
Minh cũng như Tấn Nam vương mà đi, không biết hoàng phi có vì ta làm như vậy không?”
Ta cứng đờ, vết thương bị đao chém bỗng truyền đến cảm giác đau nhức, ta nhíu lại mày, “Sẽ không có một ngày như vậy.”
“Thế sự vô thường.” Hắn cùng với ta sóng vai quỳ trước mộ bia, cũng rút kiếm ra chém một nhát lên cánh tay, “Một đao này là Hàn
Minh trả lại cho ngươi, ngày đó phụng mệnh giá họa cho ngươi chứ không
hề cố ý, hy vọng ngươi ở trên trời chớ trách.”
Ta bỗng nhiên quay đầu mà
nhìn hắn, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tâm niệm vừa động liền lập tức nói, “Hàn Minh, ngươi hướng Hoàng Thượng từ quan đi, rời đi cái nơi không đáng lưu lại này. Ta không muốn ngươi bị cuốn vào trận đấu
huyết tinh này.”
“Hàn Minh nếu đi rồi, hoàng phi phải là đơn thân độc mã
mà đấu tranh sao? Đỗ Hoàng hậu có Đỗ Văn Lâm Thừa tướng llàm chỗ dựa,
Tĩnh phu nhân có Dịch đại nhân làm hậu thuẫn, mà hoàng phi chỉ có Hoàng
Thượng sủng ái là hoàn toàn không đủ, cho nên Hàn Minh cam nguyện lưu
lại làm trụ cột của người tại triều đình.”
Đau đớn trên cánh tay mỗi
lúc một dữ dội, đau đến tận xương tủy, mi tâm nhíu mỗi lúc một sâu, mồ
hôi cùng mưa phùn hòa vào nhau chảy dọc theo trán mà rơi xuống từng giọt nặng nề, “Ta thật sự không muốn…… Ngươi bước theo con đường mà Kỳ Tinh
đã từng đi, ngươi có thể đi thật xa…… Bước đi rất xa.” Thanh âm của ta
phá lệ phù phiếm.
Hàn Minh kỳ quái quay đầu
lại ngưng mắt nhìn ta, “Mặt của ngươi sao lại tái nhợt như vậy?” Hắn cầm cánh tay bị thương của ta, “Ngươi trúng độc!”
“Làm sao có thể……”
“Trên đao có độc, đao này là từ đâu mà có, là ai đưa cho ngươi……” Trên mặt hắn lúc này không giấu nỗi thái độ kích động.
Một cỗ huyết tinh nồng đậm
từ cổ họng xộc ra, máu hoa lạc bên môi, từng giọt từng giọt rớt tới góc
áo. Hàn Minh trong nháy mắt mất phương tấc, sững sờ ở tại chỗ nhìn ta.
“Ân……” lục phủ ngũ tạng cơ hồ đều trướng đau, cánh tay bị thương mỗi lúc một biến đen, từ miệng vết thương lan tràn đến toàn bộ
cánh tay.
“Phan Ngọc……