
biết thân phận của nàng đều
đã chết toàn bộ.”
Lời của chàng khiến toàn thân ta không khỏi run rẩy, “Minh thái phi bà…..”
“Dám dùng thân phận của nàng để uy hiếp ta, không thể tha thứ!” Một câu tàn nhẫn như vậy, chàng lại có thể dễ dàng thốt ra.
“Kỳ Tinh thì sao?” Ta khẩn trương hỏi.
Chàng sủng nịch mơn trớn tóc ta, “Ba ngày sau táng nhập hoàng lăng, vừa lòng chưa?”
Nghe được câu này của chàng ta xem như có thể nhẹ nhàng thở ra, nhưng sau đó liền căng thẳng.
Chàng vừa nói không thể tha thứ cho Minh thái phi, như vậy hai chữ “Giải quyết” ta nghe được ở
chính điện chính là hạ độc thủ với Minh thái phi cùng toàn bộ vây cánh
….
Không đúng, còn có một người biết thân phận của ta. Kỳ Hữu sẽ khôngnổi lên sát tâm với hắn chứ? “Kia Hàn Minh……”
“Ta tin tưởng lòng trung thành của hắn đối với ta. Huống
chi, hắn thích nàng như vậy, như thế nào lại đẩy nàng vào chỗ bất
nghĩa.” Ánh mắt bí hiểm của chàng khiến cho ta nhìn không hiểu, đoán
không ra chàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì.
Ta khẩn trương nói, “Kỳ
thật ta cùng Hàn Minh không có gì, chàng không cần hiểu lầm.” Vừa nói
xong ta liền hối hận, giờ phút này khi không ta lại đi giải thích? Chẳng phải là giấu đầu hở đuôi sao. Vụng trộm nhìn vẻ mặt của chàng, lại phát hiện chàng đã nhắm lại hai mắt, chân mày thoáng nhíu chặt, tựa hồ mệt
mỏi đến chết đi được.
“Kỳ Hữu.” Nhẹ nhàng xoa lên mi tâm, vì chàng vuốt phẳng những âu lo.
“Ân?” Yết hầu chàng phát ra âm thanh trầm thấp không rõ.
Ta chui vào khuỷu tay chàng tìm một tư thế thoải mái để nằm, cũng chậm rãi nhắm lại hàng mi mắt sớm đã đánh nhau đến không mở ra nổi, khẽ nói, “Ta yêu chàng.”
Cánh tay ôm lấy ta lại tăng thêm vài phần lực đạo, thật lâu sau chàng mới nói,“Ta cũng yêu nàng.”
Gắt gao ôm lấy ta đi vào giấc mộng.
Ngày kế, tất cả mọi người ở Tây cung cùng người đứng đầu các, lâu, cung đều tiến vào Chiêu Phượng
cung thỉnh an. Tất cả đều xiêm y trang trọng, bên môi dắt theo ý cời giả dối, còn chuẩn bị cả hạ lễ chúc mừng ta tấn vị. Nguyên cả ngày trời ta
phải dốc sức ứng phó với tất cả các nàng, gặp ai cũng bồi khuôn mặt tươi cười. Mặt cũng liền đông cứng với nụ cười giả tạo.
Người vừa đến lúc này chính là Đặng phu nhân, nàng nói là đem theo tâm ý của bản thân cùng hạ lễ
của Thái Hậu đến chúc mừng ta chính thức tấn phong hoàng phi. Ta khối
tiểu kim tỏa trong hộp gấm một hồi lâu, chợt nghe Đặng phu nhân dùng kia lời ôn hòa nói bên tai, “Thái Hậu nương nương lệnh cho nô tì mang theo
mai kim tỏa tặng cho hoàng phi, chúc hoàng phi sớm ngày hoài thai long
chủng, vì hoàng thất kéo dài hương đăng.”
Lấy kim tỏa trong hộp ra,
đặt ở đầu ngón tay khẽ vuốt. “Kim tỏa này hảo tinh xảo quý báu, Thái Hậu nương nương thật có tâm. Ngày khác bản cung sẽ đích thân ghé sang cảm
tạ.”
Đặng phu nhân cười đến khéo léo, cầm lấy chén trà đặt bên cạnh bàn đưa lên môi hớp một ngụm, “Nghe
nói kim tỏa này là Thái Hậu nương nương chuẩn bị để tặng cho nhi tử của
bà, hy vọng nó có thể trọn đời bình an. Chỉ tiếc Thái Hậu không có phúc
trời, bị động thai.”
Ta tiếc hận cười ,“Lễ vật
trân quý như thế, bản cung thật là thụ sủng nhược kinh.” Tâm tư của ta
dần dần dao động, động thai…… Nhớ rõ từng Hàn Minh nói qua, là Đỗ Hoàng
hậu phái người hạ hồng hoa vào nước trà của Thái hậu, mới đưa đến kết
cục thê lương như thế. Nhưng kỳ lạ nhất chính là nô tỳ đã chạy đến nhận
tội kia, tại sao phải đến thừa nhận? Nếu nàng không nói tuyệt không ai
biết Hàn Thái Hậu sảy thai, như vậy chẳng phải là tự tìm tử lộ?
“Hoàng phi?” Đặng phu nhân đề cao âm lượng gọi ta đang thất thần phải tỉnh táo lại.
“Đặng tỷ tỷ, về sau vẫn gọi ta là Tuyết muội muội đi.”
Cẩn thận đặng kim khóa trong tay vào hộp gấm, “Đặng tỷ tỷ cũng biết
trong triều đã xảy ra đại sự?”
Đặng phu nhân ánh mắt hơi
lóe ra,“Minh thái phi chết đuối, trong triều ba đại thần dẫn đầu trong
thế lực của Tấn Nam vương cũng bị ám sát.”
Ta dùng một tiếng cười khẽ
để che dấu nội tâm khiếp sợ, một đêm gian, Kỳ Hữu có thể nhanh chóng đem thế lực của Minh thái phi càn quét, thật sự đáng sợ. Ta lại càng không
thể không bội phục thủ đoạn chính trị của chàng, quả thật là một vị
cường thế hoàng đế.
Đặng phu nhân nhẹ nhàng
phất qua dây kết trên trán, để chén trà trong tay xuống, một lúc lâu sau mới lên tiếng, “Nay tuyết muội muội đã là sủng quan hậu cung, bước tiếp theo muội dự tính làm gì?”
“Ý tứ của Thái Hậu là?” Ta dò hỏi.
“Thái Hậu nói, hoa đỗ quyên khi nở tuy rất đẹp nhưng
không phải một chuyện tốt. Phiền muội muội nghĩ biện pháp để bẻ hết gai
của nó, khiến nó phải hấp hối.”
Rất nhanh Đặng phu nhân
liền bái biệt Chiêu Phượng cung, một ngày thôi mà ta đã tiếp kiến gần
hai mươi vị tần phi, ta sớm mệt mỏi mệt không chịu nổi, liền vùi mình
vào bộ xiem y quý phi mà nhắm mắt nghỉ ngơi. Tâm Uyển giúp ta xoa bóp
thái dương huyệt, lực đạo vừa phải. Ta thoải mái than nhẹ một tiếng,
trong lòng yên lặng nhớ kỹ hai cái tên Đỗ Hoàn, Ôn Tĩnh Nhược.
Nguyên lai, thế lực mà Thái Hậu vẫn luôn muốn đối phó Đỗ gia. Này cũng khó trách, nay quyền thế của Đỗ gia đã sớm uy hiếp đến địa vịcủa Ho