
Ngươi không thể có việc gì, trăm ngàn lần
không thể có việc gì.” Hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, đem ta sớm đã
phủ phục trên đất ôm lấy thắt lưng, lao ra khỏi hoàng lăng, trong miệng
vẫn khẩn trương quát, “Chúng ta lập tức đi tìm ngự y, ngươi nhất định
không có việc gì……”
Ta thống khổ tựa vào trong
lòng hắn, máu từ miệng chảy ra cuồn cuộn không dứt, “Ta muốn gặp Kỳ
Hữu…… Kỳ Hữu……” Ta dùng hết khí lực toàn thân để có thể nói hoàn chỉnh
câu này. Nội tâm mạnh mẽ xuất hiện một nỗi sợ hãi hai mươi năm qua chưa
từng có. Lần đầu tiên đối mặt tử vong mà ta lại sợ hãi như thế. Bởi vì
ta mới tìm được hạnh phúc của ta, ta không muốn phảii chết như vậy. Ta
càng sợ ngay cả Kỳ Hữu cũng không thể gặp lại lần cuối mà ta đã chết đi.
Ta không muốn chết, ta luyến tiếc sự sống, thật sự luyến tiếc
Kịch liệt đau đớn vô tận đem ta cắn nuốt… Mây mù dày đặc chưa lấp ánh dương, trên nền trời cao rộng đôi cánh
chim ưng mạnh mẽ sải, một sải liền băng qua núi sông bạt ngàn, ngày ngày in bóng trên dãy thần châu.
Núi đá cao ngút ngàn vươn lên giữa đồi xanh thẳm, tiếng cười rả rích
như mưa rào mãi không dứt, ngâm xướng khúc Cửu ca bi hy sinh vì nước.
Hết một ngày, trăng sáng vằng vặc, khoái sương thu mờ ảo che lộng
nhân gian, trên nhành mai một cánh bướm đậu, thơ mộng khúc điệp luyến
hoa.
Ta cùng với chàng sóng vai nhìn tam gia bích thủy đỏ như đào, thưởng
thức mỹ cảnh ngày đông tuyết bay tán loạn, hạ lạc trên những cánh mai
kiều diễm, chàng cưỡi bạch mã dẫn ta vui lãm cảnh đẹp bạt ngàn trên Ngũ
nhạc sơn, chẳng màn đến cõi trần tục sớm ngày thương hải tang điền.
Phức Nhã ta xưa nay nằm mơ cũng chưa từng dám mơ ra một phương hoa
thịnh cảnh nhường vậy, người ở bên cạnh ta lại chính là thiên cổ đế
vương Nạp Lan Kỳ Hữu. Nhưng ta biết, tuyệt mỹ mộng cảnh này chỉ là một
tràng giấc mộng Nam Kha. Nếu có thể, ta cam nguyện trầm luân cảnh vật
thịnh thế tĩnh lặng nơi đây, vĩnh viễn đều không cần đi ra. Ta muốn
chàng đi cùng ta chu du thiên hạ, tiếu ngạo hồng trần.
Nhưng là vì sao ta có chút hoảng hốt, có ai đó đang cố gắng lay thân
thể đã sớm rệu rã của ta, dùng thanh âm phiêu miểu như có như không, bên tai gọi ta?
“Tỉnh lại…… Đừng bỏ đi……” Một giọng nam thiển ngâm trầm thấp, khiến
tinh thần ta mị hoặc không thôi, “Ta nhớ rõ nàng đã nói với ta muốn……
bầu bạn bên ta suốt cuộc đời còn lại…… sống chết có nhau.”
Hai hốc mắt đã nhắm chặt của ta chợt mịt mù hơi nước, lệ quang lạnh
lẽo dọc theo khóe mắt của ta mà hoa lạc, là ai, là ai đang gọi ta…… Là
Kỳ Hữu sao? Có phải hay không là chàng……
Ta dùng sức mở hai mi mắt, một mảnh hắc ám dần dần chuyển nhập thành
một mảnh mông lung mê mang, “Tỉnh rồi…… Ngự y nàng tỉnh rồi!” Một trận
điên cuồng rống giận quanh quẩn ở bên tai, ta dùng sức trừng mắt để nhìn cho rõ, thị giác cũng dần rõ ràng.
Một ngự y vẻ mặt sợ hãi bước đến, dùng một sợ tơ đỏ cẩn thận quấn
quanh cổ tay ta mà tinh tế bắt mạch. Sau một lúc lâu, thần sắc ngưng
trọng trên mặt hắn cuối cùng lộ ra tiếu cười, “Hoàng Thượng, hoàng phi
đã không còn trở ngại, chỉ cần điều dưỡng thân mình là có thể khôi
phục!”
Ta suy yếu nâng mắt nhìn Kỳ Hữu, ánh mắt chàng mê ly mang theo vui
sướng, ảm đạm cùng tự trách. Khuôn mặt nguyên bản nhẵn nhụi cùng tuấn
dật mang theo cảm xúc tang thương, giống như trong nháy mắt già đi mười
tuổi. Chàng chậm rãi hoạt động bộ pháp đi đến bên người ta, mềm nhẹ nắm
hai tay của ta, giống như sợ chỉ cần dùng sức một chút bàn tay này liền
đứt đoạn. Đôi môi ôn nhu đặt lên mu bàn tay ta, tựa như có thiên ngôn
vạn ngữ muốn nói với ta, lại không thể nào hạ khẩu.
Ta suy yếu nâng lên cánh tay không bị thương vuốt gương mặt chàng,
liếc thấy đáy mắt chàng đầy tơ máu, tựa hồ đã lâu không ngủ, “Ta không
sao!” Cổ họng mặc dù khàn khàn nhưng vẫn là dùng hết toàn lực ngâm ra
tiếng.
Chàng hé miệng nhưng vẫn chưa kịp phát ra âm thanh, một giọt lệ đã từ hốc mắt hoa lạc, ta rất nhanh liền lấy tay tiếp được giọt lệ kia, sau
đó gắt gao nắm trong lòng bàn tay, “Đây là…… Giọt lệ chàng đã vì ta mà
rơi, ta sẽ…… Hảo hảo bảo tồn!”
“Thực xin lỗi…… Đều là ta không tốt!” Thanh âm chàng nghẹn ngào, cuối cùng vùi đầu vào tay ta, ta khe khẽ cử động thân mình, “Đế vương, là
không thể ở trước mặt người khác biểu lộ bi thương……”
Chàng vùi đầu đến thật lâu sau mới ngẩng đầu lên, thần sắc bi thương
ban nãy đã không còn, “May mắn nàng không có việc gì…… Ta nhất định phải tra ra là ai dùng loại độc Tây vực hèn kém này đối với ngươi, ta tuyệt
không tha cho kẻ đó!”
Ta lắc đầu,“Xin cho ta…… Tự đi thăm dò.” Nếu là Kỳ Hữu đích thân đi
thăm dò, tất nhiên dấy lên một hồi lộn xộn trong hoàng cung, việc này
không thể nháo như thế, sẽ gây tổn thất to lớn cho hoàng quyền.
Chàng tựa hồ nhìn ra của ta ý đồ, trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc cũng
dùng sức gật đầu đáp ứng. Sau đó lại ai thán một tiếng, “Hàn Minh lần
này bảo hộ nàng không chu toàn, ta muốn thu hồi binh quyền của hắn.”
Vừa nghe đến vậy, ta mạnh mẽ muốn ngăn cản, lại tác động tới vết
thương trên cánh tay, ta thét lớn một tiếng, mồ hôi lạnh tuôn ra, “Hoàng Thượn