
đúng là dùng rất được. Trong bốn người này, gian tế
là ai đây?
Nghi vấn vừa đề ra của ta bị sự ghé qua thăm hỏi của Doãn, Dương, Tô
ba vị Tiệp dư đánh gãy, tuy rằng các nàng đột nhiên tới chơi khiến ta có chút kỳ quái, nhưng vẫn là tươi cười bước ra khỏi tẩm cung, đến chính
điện chào đón các nàng.
Các nàng một lam, một vàng, một đỏ lên, ba sắc váy phối hợp cùng
trung y trắng thuần một màu, sự kết hợp này càng khiến các nàng quyến rũ gấp bội. Ba người cùng sóng vai thật yến đố oanh tàm, vô cùng quyến rũ
động lòng người.
Trong chính điện chỉ có Hoán Vi cùng Liễm Thu ở lại hầu hạ, các nô
tài khác giống như trong nháy mắt biến mất không bóng dáng, ta cũng đoán được, bây giờ bọn họ nhất định tụ lại một chỗ mà cùng nhau nghi kỵ.
“Tuyết tỷ tỷ, mấy ngày trước nghe nói tỷ bị hạ độc thủ, thật khiến
chúng ta lo lắng. Nhưng chúng ta lại ngại Hoàng Thượng không cho phép
bất kỳ ai tiếp cận nơi này nên vẫn chưa thể ghé qua thăm hỏi. Hôm nay
rốt cục cũng gặp được tỷ, thấy tỷ khôi phục nhanh như vậy, muội muội
cũng an tâm.” Tô Tư Vân vĩnh viễn đều là người đầu tiên mở miệng, cũng
là người nói nhiều nhất . Rất nhiều thời điểm, ta đều cảm thấy được nàng đang cố ý lấy lòng, nhưngmỗi khi thấy ánh mắt thuần triệt sạch sẽ như
nước của nàng, cùng với nụ cười ấm áp lòng người kia ta lại cảm thấy có
lẽ đây vốn là bản tính của nàng.
“Đa tạ các muội muội quan tâm, ăn chút dứa đi. Ngọt lành giải khát,
giúp giải nhiệt khí rất tốt.” Ta cầm một chi trúc nhỏ khẽ chọt vào những miếng dứa đã được cắt ngay ngắn, trong suốt như tuyết, khiến người khác thèm nhỏ dãi. Để vào trong miệng tinh tế nhai một lát, cuối cùng nuốt
xuống.
Ba nàng liếc mắt nhìn nhau một cái, tay vẫn là chưa động đến trái cây trên bàn, Doãn Tinh lúc này lại là người đầu tiên mở lời, “Kẻ nào dám
gia hại Tuyết tỷ tỷ, tất yếu phải nghiêm trị.”
Ta đùa nghịch thanh trúc trong tay, “Nhưng là ngay cả gian tế trong
Chiêu Phượng cung ta vẫn chưa bắt được. Huống hồ, có lẽ…… sau lưng gian
tuyệt không phải là người đơn giản đi?”
“Chẳng lẽ chỉ vì vậy mà tỷ tỷ tha mạng cho kẻ dám hại mình suýt
chết?” Thanh âm của nàng đề cao một chút, cất giấu tức giận, bất bình
thay cho ta.
Đem thanh trúc đặt xuống bên cạnh mâm đựng trái cạy, lại rút khăn lau miệng, “Nếu như vậy, các muội muội có thể giúp bản cung phân tích xem,
rốt cuộc là ai động tay động chân lên bội đao của bản cung.”
Ta tỉ mỉ đem phản ứng cùng thái độ của bọn họ từng câu từng câu nói
cho các nàng, một chữ cũng không kể sót. Các nàng sau khi nghe xong liền trầm mặc ước chừng thời gian một tuần trà, Dương Dung Khê từ đầu đến
giờ vốn dĩ đăm chiêu lặng tiếng cuối cùng cũng mở miệng.
“Tỷ tỷ ngài nói Tâm Uyển vừa nghe xong sắc mặt lập tức trắng bệch một mảnh, phá lệ khẩn trương quỳ xuống trình bày sáng tỏ. Mà Hành Vân ở
tình huống như vậy lại có thể dị thường bình tĩnh, so sánh hai người với nhau có sai biệt rõ ràng, thật làm người ta hoài nghi. Mạc Lan cùng Hạo Tuyết có thể làm chứng lẫn nhau, có thể lọt lọt khỏi nghi vấn.” Nàng
phân tích rõ ràng êm tai.
Tô Tư Vân thực tán đầu mà gật đầu phụ họa, “Dung Khê tỷ tỷ nói đúng, trong hai người kia nhất định có một người là gian tế.”
“Ta cho rằng là Tâm Uyển.” Dương Dung Khê vẫn chưa nói xong, Doãn
Tinh nhanh chóng nói tiếp phần còn lại, “Ta lại cho rằng Mạc Lan cùng
Hạo Tuyết mới là đáng nghi ngờ nhất.”
Ngữ khí sắc bén của nàng lập tức thu hút sự chú ý của ba người chúng
ta, cả ba đồng loạt quay đầu lại, lẳng lặng cùng đợi nàng nói tiếp. Nàng dùng ngữ khí bình tĩnh không gợn sóng nói, “Hành Vân là hộ vệ, không
tiện tự mình giao đồ cho hoàng phi là chuyện tất nhiên. Như vậy vì sao
Mạc Lan cùng Hạo Tuyết phải mượn tay Hành Vân đưa đồ cho hoàng phi? Này
chẳng phải là làm điều thừa, giấu đầu hở đuôi sao?”
Dương Dung Khê rõ ràng ngẩn ra, “Nhưng là cả hai nang đều có thể làm chứng cho nhau, giữa đường không ai chạm qua ….”
“Ai nói gian tế chỉ có thể có một?” Doãn Tinh chỉ một câu liền có thể khiến mọi người từ trong mộng bừng tỉnh, mà ta đối với nàng càng có
thêm phần thưởng, nàng với ta hóa ra không hẹn mà cùng chung suy tưởng.
“Nghe Doãn tiệp dư nói như vậy, nô tỳ nhưng chợt nhớ ra một ngày
trước khi hoàng phi xuất cung, Mạc Lan vốn ngủ chung với nô tỳ, nhưng
nửa đêm lại không thấy bóng dáng đâu. Ước chừng qua một canh giờ mới lén lút trở về, khi đó ta vẫn chưa để ý lắm.”
Ta hít sâu một hơi, nụ cười ẩn hàm hàn băng, “Việc hôm nay, ai cũng
phải hứa không được tiết lộ ra ngoài dù chỉ một chữ, nếu không, hậu quả
các ngươi có thể tự biết lấy.”
“Bọn nô tỳ ghi nhớ trong lòng.”
Khói sóng mang xuân sầu, trăm liễu lòng man mác, oanh yến hát mừng
vui. Đầu mùa xuân khí trời tràn ngậm xuân ý nồng nàn, duy chỉ nơi đây
không khí cứng đờ nghiêm nghị tràn ngập toàn bộ Chiêu Phượng cung. Ta
hôm nay tâm tình phá lệ cực tốt, cùng Tâm Uyển, Hoán Vi thả diều.
“Nhìn phượng hoàng kìa, hoàng phi quả nhiên là khéo tay nhất, chỉ là
giấy lại có thể cắt đến sống động như vậy, nếu thật sự có thể cất cánh
khẳng định có thể là phi phượng tại thiên,” Hoán Vi hoa châ