Disneyland 1972 Love the old s
Khuynh Thế Hoàng Phi

Khuynh Thế Hoàng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325862

Bình chọn: 7.5.00/10/586 lượt.

g rực va vào, ta có chút sợ

hãi muốn lùi về phía sau lại bị chàng nhanh chóng chế trụ, “Phức Nhã……”

Chàng khàn khàn khẽ gọi một tiếng.

Cái hôn bá đạo dần dần biến thành ôn nhu cẩn thận, giống như muốn an

ủi ta giờ phút này kinh hoảng, “Tin tưởng ta, thoải mái một chút.”

Ta nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm nhận tiếng thở dốc của ta và chàng

giao nhau. Thở hắt một hơi xoa dịu giờ phút khẩn trương này, ngay sau đó một cơn đau đớn kịch liệt liền lan tràn toàn thân, ta hung hăng cắn

môi, khắc chế không cho bản thân mình hét lên.

Chỉ cảm chàng đưa tay, nhẹ nhàng xoa lên bờ môi ta, thanh âm như đang cố nén, “Nếu đau nàng cứ la lên.”

Nơi gắn bó buông lỏng, ngón tay hung hăng bấu vào lưng chàng, đau đớn cũng dần dần bình phục. Chiếc hôn của chàng dần hạ thấp xuống ngực, hạ

thân khi nhanh khi chậm, luật động không theo quy luật nào, ta bất giác

khom người đón nhận, khóe môi liên tục gọi,“Kỳ Hữu…… Kỳ Hữu……”

Mồ hôi một giọt lại một giọt từ trên mặt chàng chảy xuống, một lần lại một lần gọi tên của ta, kể tình yêu của chàng.

Ta gắt gao ôm lấy chàng, đón nhận từng cái yêu mãnh liệt của chàng……

đón nhận cả hơn hai mươi năm cô tịch mà chàng đã sống trên cuộc đời này. Từ rất lâu ta đã nói với chính mình, ta muốn ở bên cạnh chàng cả đời,

muốn chàng không còn cô độc, lại chậm chạp chưa làm được. Nay ta đã có

cơ hội, ta sẽ đem tất cả khả năng lẫn chính mình trao toàn bộ cho chàng, ta càng muốn cho chàng hiểu được, giữa thế gian đầy rẫy lạnh lẽo, lợi

dụng cùng âm mưu, vẫn còn ta toàn tâm toàn ý yêu thương chàng.

Trên giường bỗng mất đi một tia

ấm áp, ta thân thủ muốn tìm tìm thân mình Kỳ Hữu, đưa tay lần mò qua lại trên giường. Ta khẽ động hàng mi, hai mắt chậm rãi mở, trong bóng đêm

dại ra một lát mới ngồi dậy.

Bây giờ vẫn là giờ Thân, vẫn chưa tới lúc lâm triều, người khác đâu? Ánh mắt ta nhìn một vòng lớn khắp

tẩm cung rộng lớn, trong lòng một cảm giác mờ mịt dâng lên. Ta lập tức

nhặt lên y phục tán loạn trên đất. Thân mình vẫn còn từng trận đau đớn,

nghĩ tới cảnh mình cùng Kỳ Hữu giao triền, mặt ta chợt nóng rang một

mảng.

Chậm rãi đem xiêm y mặc hảo, tùy

tay đem mấy sợi tóc rối tung cột lại bằng một sợi tơ đỏ, cố định bên

gáy, sau khoác lên một chiếc áo lông cừu rồi đẩy cửa tẩm cung.

“Hoàng phi ngài như thế nào đã thức dậy?” Từ công công vẫn canh gác ngoài cửa, vừa nhìn thấy ta liền thi lễ.

Ta nhìn màn đêm mông lung, bông tuyết cuối cùng cũng ngừng rơi, “Hoàng Thượng đâu?”

“Hoàng Thượng…… Ở chính điện.”

Kỳ quái liếc hắn vài lần, trong

lòng ta không khỏi sinh nghi hoặc, liền hướng chính điện mà bước đi. Từ

công công lập tức ngăn cản bước đi của ta, “Hoàng Thượng đang cùng vài

vị đại nhân thương nghị chuyện quan trọng, phân phó bất luận kẻ nào cũng không được quấy rầy.”

Ta lạnh lùng nhìn hắn, dùng ánh

mắt cảnh cáo hắn tốt nhất đừng xen vào chuyện của người khác, chú ý thân phận cho thỏa đáng. Mà hắn nhìn thấy ánh mắt của ta liền im lặng, khó

xử đứng hoa đá tại chỗ nhìn theo ta.

Ta cố ý đè thấp tiếng bước chân

trên hành lang vắng lặng âm u, thiên điện không có một bóng người lại

đèn đuốc sáng trưng. Ta kỳ quái tiếp tục đi về phía trước, đèn đuốc lại

dần dần tiêu tán, không có ánh nến mà trở nên tối tăm. Ta ngừng lại rồi

hô hấp, mơ hồ nghe thấy những thanh âm rất nhỏ từ chính điện truyền đến.

Rón ra rón rén đi vào chính điện

tìm một góc ẩn hảo rồi mới dừng bước, ta cẩn thận nghe lại những thanh

âm phía trước, phát hiện có Kỳ Hữu, Dịch Băng cùng Hàn Minh lên tiếng,

ba người bọn họ lúc này lén lút tại đây nói chuyện gì?

“Đều đã giải quyết?” Kỳ Hữu hỏi một tiếng, khẩu khí thật là âm lãnh. Ta lại thất kinh, giải quyết cái gì?

“Đúng vậy Hoàng Thượng.” Thanh âm của Dịch Băng lãnh đạm lại kính cẩn.

“Hiện tại chỉ có Minh thái phi đang bị giam giữ trong cung cùng thi thể của Tấn Nam vương là chưa giải quyết, Hoàng Thượng tính……” Hàn

Minh hỏi.

Trong điện chợt có một khắc yên

tĩnh, hai tay của ta gắt gao siết chặt lại, lo lắng muốn nghe Kỳ Hữu

quyết định. Chàng đã đáp ứng với ta, chàng không thể nuốt lời.

“Thần cho rằng Minh thái phi nên giết đi, Tấn Nam vương thi thể nên nghiền xương thành tro!” Dịch Băng thấy Kỳ Hữu thật lâu sau không

nói, tự chủ trương mở miệng nói.

Lòng ta đột nhiên nảy sinh một cỗ giận dữ vô danh, không chút nghĩ ngợi liền bước ra khỏi chỗ nấp, đứng

lặng ở trước điện tiền nhìn bọn họ, “Dịch đại nhân hảo ngoan tâm.”

Tba người trong đại điện đầu tiên là giật mình, sát khí hừng hực hướng ta trông lại. Bởi vì trong điện

không thắp đèn hay đốt nến, ta chỉ có thể dựa vào thân hình cùng y phục

mà phân biệt bọn họ, biểu tình lại thấy không rõ lắm.

“Đế hoàng phi thật to gan, dám nghe lén Hoàng Thượng nghị sự,

đó là trọng tội.” Dịch Băng hướng ta bước đến vài bước, giọng nói phá lệ âm hàn.

Ta một chút cũng không bị ngữ khí của hắn dọa sợ, bên môi gợi lên cười lạnh, “Nếu nói tội, Dịch đại nhân

ngươi chẳng phải là lớn hơn sao? Gặp bản cung chẳng những không hành lễ

lại còn dám lên tiếng uy hiếp chất vấn, Hoàng Thượng chưa chỉ trích ta

mà ngươi đã dám lên tiếng trư