
quyền của mình, huống chi là một nữ tử.
Nụ cười bên môi vẫn giữ, ta xoay người muốn ly khai, một đôi tay lại
gắt gao ôm lấy hai vai ta từ phía sau, ngăn trở ta đi tiếp. “Nếu thực sự có một ngày như vậy, ta Nạp Lan Kỳ Hữu nguyện cắt lấy nửa giang sơn cho nàng ngoạn nhạc.”
Chỉ cần Phức Nhã thích, phụ hoàng đã đem giang sơn này cắt nửa cho con chơi đùa.
Lời nói của Kỳ Hữu lại thật giống lời của phụ hoàng năm xưa, thật sự
giống nhau như thế sao. Cả người như run nảy lên, âm điệu cũng bắt đầu
run rẩy, “Ta không tham cái gọi là phân nửa giang sơn, ta chỉ muốn chàng hảo hảo mà sống.”
Chàng cúi đầu, nhẹ tựa vào cần cổ ta, tựa hồ đắm chìm trong thời khắc bình yên lúc này. Hơi thở của chàng thật ấm áp, hít vào thở ra bên cổ,
ta không buông tay, lại hỏi, “Minh thái phi bà……”
“Nam Nguyệt đã treo cổ tự tử.” Chàng nói ra một câu như bâng quơ, lại giấu giếm bao nhiêu thâm ý phi phàm.
Nam Nguyệt như thế nào lại treo cổ tự sát ngay thời điểm này? Chắc
chắn là Kỳ Hữu đã biết chuyện Minh thái phi nhận thức thân phận của ta,
bắt đầu lấy nó ra làm uy hiếp, cho nên tiên hạ thủ vi cường. Nam
Nguyệt…… Nàng là bị người mưu sát.
Ta lạnh lẽo hít một hơi, “Chàng tính……”
Kỳ Hữu cũng không đáp ta, không khí lại trở nên yên lặng, tĩnh mịch
như thế. Ta cuối cùng buông tha cho một tia kỳ vọng cuối cùng, ôn nhu
khẩn cầu chàng, “Bất luận chàng quyết định điều gì, thỉnh chàng hãy đảm
bảo cho Kỳ Tình bình an hạ huyệt. Đây là Phức Nhã cầu chàng, lần đầu
tiên cầu chàng.”
Nông lịch, mười lăm tháng giêng
Hoán Vi cầm bút nhẹ nhàng giúp ta tô điểm đôi mắt, thêm chút phấn son cho gò má nhợt nhạt cùng đôi môi, kiều diễm ướt át. Tâm Uyển gắn lên mi tâm cho ta một hoa văn phượng hoàng khảm kim hoa, tóc được bới cao,
phía trên đội một chiếc mũ phụng tử kim. Mạc Lan giúp ta mặc một thân
hồng y như son, thêu hoa văn phụng hoàng cùng bách điệp tinh tế, biên áo thêu chỉ vàng lấp lánh sáng, cùng với lớp hỷ sa bên trong va chạm tạo
ra âm thanh nho nhỏ theo từng bước đi.
Người trong gương có thể nói cao nhã quyến rũ không kể xiết, đó thật
sự là ta, kẻ luôn tầm thường vô kỳ sao. Trải qua một phen điểm tô, liền
đã xinh đẹp như vậy, thật đúng như câu “Người đẹp vì lụa, tượng Phật
cũng cần dát vàng”.
Lúc mọi người hộ tống ta ra khỏi tẩm cung, tuyết vẫn như trước chưa
ngừng, nhưng so ra vẫn đã nhỏ đi nhiều. Nghe Từ công công nói, ra khỏi
Chiêu Phượng cung sẽ có kiệu hoa đưa ta tới Thừa Hiến điện, đến lúc đó,
Hoàng Thượng sẽ ở trước mặt văn võ bá quan trong triều chính thức thụ tỉ ấn cho ta. Đối với việc này ta chẳng mảy may thể hiện chút vui sướng,
dọc theo đường đi đều miễn cưỡng cười vui, miễn cưỡng cứng rắn chống đỡ. Ta thủy chung lo lắng Hoàng Thượng sẽ xử trí Minh thái phi cũng những
kẻ có liên can ra sao, chẳng lẽ chàng thật sự muốn máu tươi đại hôn?
Đi ra khỏi Chiêu Phượng cung, cái thứ nhất xâm nhập mi mắt là kiệu
hoa kim quang sáng lạn, đúng là dùng vàng mà khắc? Ta không khỏi cười
khổ một cái, tình cảnh này làm cho ta nghĩ đến Hán Vũ đế cùng Trần A
Kiều– “Xây cho A Kiều một cái lầu vàng, để khi ta đăng ngôi có thể ngày
ngày ghé đến”, nhưng Vũ đế lại không biết, A Kiều cần không phải là được ở trong kim ốc, mà là phần chân ái của ông.
Hàn Minh một thân hồng phong bào giữa gió tuyết phất động, trên vai vài sợi tóc bị gió thổi phân tán, thấy ta bước ra liền lập tức bước lên. “Hoàng phi thỉnh lên kiệu, cái đại thần đã tề tựu đông đủ tại Thừa Hiến điện,
chỉ chờ hoàng phi giá lâm.”
Ta lăng lăng nhìn đôi mắt không chút phập phồng của hắn, vì sao hôm nay là hắn tới đón kiệu, thực sự trùng hợp như thế sao?
“Xin để thần cõng hoàng phi lên kiệu đi.” Thành khẩn ngữ khí cùng
kiên định thần sắc lại làm cho ta do dự, trong lòng bàn tay bất giác
toát ra mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ Hoàng Thượng đã muốn biết…… Vô lực lui về
phía sau vài bước, nhẹ nhàng lắc đầu cự tuyệt hắn, không thể, tuyệt đối
không thể.
Hắn phút chốc nở nụ cười, tựa hồ hiểu rõ hành động này của ta, bỗng
dưng mở miệng, “Xin cho Hàn Minh được cõng người một lần cuối cùng, sau
này, người sẽ mãi là chủ tử của Hàn Minh.” Chậm rãi xoay người khom
lưng, hành động này không cho phép ta kháng cự nữa.
Cảm giác phức tạp nảy lên trong lòng, cuối cùng vẫn là tựa vào lưng
hắn, để hắn cõng ta hướng về phía đỉnh kim kiệu kia. Dấu chân thật sâu
dẫm trên nền tuyết dày, những sợi ngọc châu từ mũ phượng rũ xuống che đi đôi mắt ta, thỉnh thoảng phát ra tiếng vang leng keng. Ta nhớ vẫn là
một hôm tuyết rơi như vậy, hắn đã cõng ta, cũng đi về một con đường vô
định không thấy đích.
“Hoàng phi sắp tiến vào thâm cung đại viện đấu đá không ngừng, hy
vọng hoàng phi bảo trọng.” Hắn cất tiếng, thanh âm như băng tuyết mùa
đông, lạnh lẽo như sương, nhưng hôm nay nghe sao có vẻ tang thương vô
lực, “Nếu có một ngày hoàng phi gặp nguy hiểm, thần chắc chắn liều mạng
bảo vệ người vạn toàn.”
Ta cúi đầu, nhỏ giọng nói vào tai hắn, “Không cần…… lo lắng cho ta.”
“Hàn Minh đã nói qua, sẽ luôn thủ hộ cho người.” Hắn một tiếng thở
dài, dĩ nhiên đã đi đến trước kim kiệu, nhẹ nhàng đem ta đặt