
tiếng trầm trồ thở mạnh. Ta ngồi trước
tiền điện, ngóng nhìn từng cơn từng cơn tuyết xuân, ngày một dày nhưng
vẫn vô thanh vô tức rơi. Thần sắc phá lệ ngưng trọng, tại sao trận tuyết này cứ đổ mãi không ngừng, chẳng lẽ đây là điềm xấu thật sao?
“Nến long phụng bốn cây, áo lông chồn trắng một cái, khăn thêu bát
đoàn kim long một cái …” Tâm Uyển ở một bên kiểm kê, Mặc Lan loáy hoáy
ghi chép, cứ một kiện rồi một kiện, thanh âm mỗi lúc một run lên, cũng
khó trách các nàng, những vật này đều là báo vật quý hiếm, có một không
hai trên đời.
“Mật phong trân châu một mâm, tùng thạch hướng châu một mâm, kim tương ngọc thảo hai quả……”
Ta cuối cùng cũng quay đầu nhìn bộ dạng phá lệ hưng phấn dị thường của ba nàng, than nhẹ như có như không, cười nhạt.
Chỉ thấy Hoán Vy cẩn thận cầm lên mấy khỏa bảo thạch tỏa sáng rực rỡ, hướng ta nói, “Hoàng phi, người xem, thì ra ngọc bích cũng có màu đỏ
nữa.”
Ta nhìn lướt qua bãi trân bảo trước mặt, nhìn sao cũng chẳng thể có
thêm nhiều hứng thú, đành chuyển sang chuyện khác, hỏi, “Trong cung dạo
này có phát sinh đại sự gì không?”
Mạc Lan suy tư một chút rồi nói, “Hồi hoàng phi, đại sự thì thật là
có một việc. Minh thái phi lựa ngay chính ngày đại hôn của hoàng phi đưa tang cho cố Tấn Nam vương. Hoàng Thượng khẳng định sẽ không đáp ứng
việc này, mà nay Tấn Nam vương dư đảng đang cùng Hoàng Thượng giằng co
kịch liệt.”
Ta sợ chính mình nghe lầm, lại hỏi một lần nữa,“Đưa tang?” Kết quả nhận được một cái gật đầu đồng loạt của ba nàng.
“Minh thái phi quả thật công nhiên cùng Hoàng Thượng giằng co, bà
chẳng lẽ không sợ……” Này vạn nhất Kỳ Hữu thật sự tức giận lên, thì đừng
nói đến dư đảng sót lại của Tấn Nam vương, tất cả mọi người liên quan Kỳ Hữu cũng có thể khiến chết không toàn thây, Minh thái phi chẳng phải là khi không lấy tảng đá đập vào chân mình?
Tâm Uyển khẽ nhỏ giọng nói vào tai ta, “Nghe Từ công công nói, Hoàng
Thượng rất tức giận. Nhưng Minh thái phi ỷ vào thế lực gia tộc mà đối
nghịch với hoàng thượng. Thậm chí bà còn tuyên bố, bất luận Hoàng Thượng có đáp ứng hay không, bà quyết chọn ngày mai phát tang.”
Không ngờ Minh thái phi lại cuồng vọng như thế, chẳng lẽ lần này Minh thái phi muốn nhắm vào ta? Đột nhiên nghĩ đến cuộc đối thoại của Kỳ
Tinh và Nam Nguyệt ở Cẩm Thừa điện. Bà xem ra đã khẳng định ta chính là
kẻ giá họa cho Kỳ Tinh, sợ là ngay cả việc ta là Phức Nhã công chúa cũng đã bại lộ. Như vậy, nếu Kỳ Hữu thật sự muốn đấu với bà, Minh thái phi
chắc chắn lấy thân phận của ta áp chế Kỳ Hữu. Nhưng, bà thật sự chẳng
hiểu gì về chàng cả!
Kỳ Hữu có thể giết cha sát mẹ, sớm đã có thể so với Tần Thủy Hoàng,
chàng sẽ không bị ai uy hiếp. Nay nếu có người dám hướng vào uy nghiêm
hoàng quyền của chàng mà khiêu chiến, chàng nhất định gặp thần sát thần, gặp phật sát phật. Minh thái phi quả là rất hồ đồ đi!
“Tâm Uyển, Mạc Lan, Hoán Vi, bản cung muốn đi Dưỡng Tâm điện cầu kiến Hoàng Thượng.”
“Hoàng phi không thể.” Hoán Vi thất kinh ngăn cản, “Ngày mai chính là ngày đại hôn, nếu ngài cùng Hoàng Thượng gặp mặt bây giờ sẽ là điềm
xấu, vạn vạn không thể lỗ mãng a.”
“Nhưng là, ta phải gặp Hoàng Thượng.” Kỳ Tinh với ta có ân, ta với Kỳ Tinh có tình. Nay hắn đã ra đi, ta vạn vạn không thể khiến ta vong linh của hắn chịu thêm một tổn thương nào nữa. Ta hiện tại chẳng có tài cán
hay quyền lực gì, việc duy nhất ta có thể giúp hắn cũng chỉ có thế này.
Rốt cuộc, sau nhiều lần khuyên can của các nàng, ta vẫn là bãi giá đi Dưỡng Tâm điện. Ở hành lang trước cửa Dưỡng Tâm điện, lại bị Dịch Băng
vẻ mặt lạnh lùng cùng vài vị thị vệ ngăn lại, hắn lạnh lùng nói,“Hoàng
phi, ngày mai là ngày đại hôn, ngài nếu hiện tại cùng Hoàng Thượng gặp
mặt, sẽ ảnh hưởng đến oai nghiêm thiên tử.”
Trong lòng ta đang vạn phần nôn nóng bất an, chỉ sợ chậm trễ gặp Kỳ
Hữu để mọi chuyện đã rồi thì chẳng thể cứu, khẩu khí tự nhiên tàn khốc
hơn rất nhiều, “Tránh ra!”
Kẻ trước mặt không vì cơn tức giận của ta mà kinh sát, như trước
không nhường đường, “Vì uy nghiêm thể thống hoàng thất, thỉnh hoàng phi
hồi Chiêu Phượng cung đợi ngày mai đại hôn. Sau ngày đại hôn, người muốn khi nào gặp Hoàng Thượng đều không ai dám ngăn trở.”
Ta đem sắc mặt trầm xuống, “Nếu bản cung nhất định phải gặp Hoàng
Thượng thì sao.” Ta thật sự vì bị kẻ trước mặt ngăn cản mà tức giận, bởi lẽ kẻ đang ngăn trở ta chính là Dịch Băng. Dĩ vãng, hắn không bao giờ
dám nói chuyện với ta như vậy, mà nay lại dám …., tuy nói là vì hắn
không nhận ra ta nhưng trong lòng ta vẫn là thập phần khó chịu.
“Vậy chớ trách thần vô lễ.” Giọng nói tức giận pha lẫn chút cổ quái,
điều này khiến Tâm Uyển sợ hãi mà liên tục kéo nhẹ tay ta, muốn khuyên
ta trở về. Kết quả lại bị ta nhanh chóng rút tay ra, “Bản cung thật muốn xem Dịch đại nhân ngài muốn vô lễ thế nào.”
Sắc mặt hắn nhịn không được biến đổi, hướng tả hữu thị vệ nhìn một
cái, “Thỉnh — hoàng phi hồi cung.” Cái từ ‘Thỉnh’ kia cũng phá lệ lạnh
lẽo.
“Chậm đã.” Hàn Minh xuất hiện đúng lúc, ngăn trở hai vị thị vệ đang
muốn hướng ta động thủ, chỉ thấy hắn mới từ Dưỡng T