
tố giác thân phận của ta.”
“Nàng là chỉ phúc vi hôn thê tử của Liên Thành ta, hôn thư vẫn còn
đây, ta không thể đem nữ nhân của chính mình hai tay dâng ra. Hơn nữa,
thân phận của nàng có khả năng nhiễu loạn tất cả quan viên từ lớn đến
nhỏ ở triều đình Kỳ Quốc.” Miệng hắn ẩn chứa ý cười, nụ cười xinh đẹp
như ánh mặt trời ấm áp chiếu vào ngày đông tuyết giá băng, nhưng là nhìn trong mắt ta lại lạnh như băng, thấm đến tận xương.
Ta cũng cười đối hắn, “Liên Thành, uổng ngươi là kẻ đứng đầu Dục
Quốc. Nam nhi cừu hận không phải là dùng lưỡi mác phá trận kỵ binh trên
chiến trường giải quyết, thắng bại quyết ân cừu sao. Mà ngươi lại muốn
lợi dụng một nữ tử để giúp ngươi nhanh chóng giải quyết vấn đề.”
Hắn thật sâu liếc mắt nhìn ta một cái, “Ngươi thật sự thay đổi, từng……”
Quả quyết tiệt những lời hắn sắp nói, ta cắt ngang, “Đừng nói với ta
chữ “từng”, ta sớm không phải Phức Nhã công chúa thiên chân ngu xuẩn
không muốn tranh giành cùng thế gian.”
Hắn nhẹ nhàng nâng tay xoa hai má ta, ta không lảng tránh, bởi vì ta
biết hắn đang thưởng thức dung mạo hoàn toàn xa lạ này cũng có mâu thuẫn tâm lý, có lẽ có áy náy cùng thất vọng đi. Ta cho tới bây giờ đều biết, tình yêu của hắn đối với ta cũng có giới hạn, cái giới hạn về một “ta”
khiêu vũ giữa tuyết hải lâm, đó là nhất kiến chung tình, đó là kinh hồng thoáng nhìn. Nhưng, đó là yêu sao, có lẽ gọi là mộng càng thỏa đáng.
“Liên Thành, ngươi trăm ngàn lần không thể đem thân phận của ta vạch
trần, vạn vạn không thể xúc động. Dù sao ngươi đang ở Kỳ Quốc, vạn nhất
Kỳ Hữu trong cơn tức giận đem ngươi nhốt ở Kỳ Quốc, ngươi có thể đoán
được kết quả sau đó.” Ta nhìn ánh mắt thay đổi liên tục của hắn thật
sau, những lời này, là ta thiệt tình nói với hắn.“Hơn nữa, ngươi thực
cho rằng tình cảm của ngươi đối với ta là yêu sao? Ngươi sai lầm rồi,
bởi vì ngươi thủy chung không thể có được ta, cho nên ta trở thành tâm
mộng của ngươi. Nếu như có một ngày, ngươi thật sự có được ta, ngươi
nhất định sẽ thất vọng, bởi vì ta thật không tốt như trong tưởng tượng
của ngươi.”
Âm chưa dứt, tay hắn liền dời khỏi mặt ta, ta nhìn chăm chú đến bàn
tay đã rút lại nắm thành quyền, gân xanh di động. Ta không dám nhìn vào
mắt hắn, cố gắng hướng tầm mắt sang liêm ảnh nhợt nhạt lay động trong
gió, như có như không tựa ảo ảnh.
“Nàng nói đúng, ta là vì một khúc Phụng vũ cửu thiên của nàng mà kinh tâm, thật sâu mê luyến nàng.” Hắn nở nụ cười, thanh âm hư vô xa vời, “Ở Âm sơn, nàng vì cứu ta mà cả mạng sống của bản thân cũng không thiết
đến, làm ta giảm mạnh phòng bị, làm cho ta bắt đầu tín nhiệm nàng. Ngày
đó ở Thính Vũ Các, nàng và ta tương giao hai năm, ta bị học vấn cùng trí tuệ của nàng thuyết phục triệt để, có thể ở cùng nàng tâm ta bình tĩnh
như nước không gợn sóng. Ta trở thành đế vương, nàng lại không chịu nhận sắc phong của ta, dứt khoát thêm một lần chạy trốn, ta không như lần
đầu ngàn dặm truy tìm, ta thả nàng đi. Bởi vì ta đã hiểu tình cảm của ta dành cho nàng sớm đã vượt qua mê luyến lúc ban đầu, ta biết được thứ
nàng truy tìm là tự do, cho nên ta thả cho nàng đi cùng tự do của nàng.”
Ta nghe hắn gằn từng tiếng tự thuật, chân thật như thế, nguyên lai
hắn đã sớm muốn thả ta đi, như vậy lúc trước vì sao còn muốn phong ta
làm quý phi? Ta phút chốc ngẩng đầu muốn hỏi, đã thấy hắn lại mở miệng,
“Nàng nói cho ta biết, đây là chẳng lẽ không phải là yêu sao?”
“Liên Thành, ngươi đã lúc trước lựa chọn buông tay với ta, như vậy
hôm nay, thỉnh ngươi lại tha cho ta thêm một lần đi.” Run run khẩn cầu,
ta của bây giờ thật sự không muốn lại rời xa Kỳ Hữu.
“Là ai từng nói với ta, tâm nguyện kiếp này không phải là phục quốc
mà là ẩn cư nơi bích thủy sơn khê, cười vọng hồng trần thế tục. Mà nay
nàng vì Nạp Lan Kỳ Hữu lại cam nguyện buông tay tâm nguyện một đời của
mình, trầm luân nơi hậu cung nhơ bẩn huyết tinh?”
Ta hờ hững đối hắn nói, “Tự do là tâm nguyện kiếp này của ta, nhưng
cùng Kỳ Hữu một chỗ, ta mới có thể chân chính có được khoái hoạt.” Còn
có…… cừu hận của ta!
Thần sắc của hắn bắt đầu vụn vỡ, mê ly, cuối cùng nặng nề thở hắt ra, bàn tay nắm chặt thành quyền đột nhiên buông ra, “Hảo, vậy nàng cứ an
tâm ở lại bên hắn mà hưởng thụ cái khoái hoạt kia, mà ta, cũng có thể an tâm làm chuyện của chính mình.” Dứt lời, hắn xoay người hướng thiên
đường (phòng nghỉ) mà đi, ở một góc âm u không ánh sáng hắn đột ngột
dừng bước dừng bước, cũng không quay đầu lại, nói với ta ba chữ ngắn
ngủi, “Đừng hối hận!”
Rốt cục hắn vẫn là ly khai, mà ta vẫn hình về phía góc tối âm u như
mực, nơi hắn đã từng đứng, nhỏ giọng nói, “Cám ơn…… đã thành toàn!”
Tuyết, vẫn rơi liên miên không dứt chẳng khác gì bốn ngày vừa qua,
trong cung các nô tài bận rộn thu dọn tàn tích của mỗi đợt bão tuyết.
Ngày mai, chính là ngày đại hôn của ta cùng với Kỳ Hữu. Mới vừa rồi, Từ
công công đã đưa đem đến một loại trang sức lấp lánh, lăng la tơ lụa,
chất đống nhiều đến mức nghẹt cả nội cung.
Mạc Lan, Tâm Uyển, Hoán Vi giúp ta kiểm kê những món hoàng thượn ban
tới, chốc chốc lại phát ra vài