
âm nội điện đi ra,
dường như mới vừa cùng Hoàng Thượng thương thương lượng xong.
Vừa thấy Hàn Minh đến ta liền an tâm hơn, “Minh Y hầu, bản cung muốn gặp Hoàng Thượng.”
“Nhìn qua cũng biết Hầu gia cùng hoàng phi rất thân thiết, thế thì
việc này cứ giao cho Hầu gia xử lý. Quy củ này ngài hẳn là là biết!” Hắn lạnh lẽo liếc mắt nhìn Hàn Minh một cái, lại miết về hướng ta. Bỏ lại
một câu liền dẫn thủ hạ rời đi.
Đợi hắn đi xa, ta mới thu hồi tầm mắt, bất đắc dĩ phun ra một câu,
“Thật cao giá!” Xem ra địch ý của Dịch Băng đối với Hàn Minh sợ là loại
địch giữa hai tâm phúc bên cạnh hoàng thượng với nhau, chỉ là sao địch ý của hắn với ta cũng lớn như vậy?
Tựa hồ nhìn ra lòng ta đang có nghi hoặc, Hàn Minh bình thản giải
thích,“Hắn cùng với Tĩnh phu nhân luôn luôn có giao hảo, có thể nói thế
lực của Tĩnh phu nhân tại triều đình chính là dựa vào hắn.”
Tĩnh phu nhân. Khó trách hắn đối ta rất có địch ý. Dịch Băng từ khi
nào thì cũng cam nguyện trầm luân giữa triều đình quyền lực, cam nguyện
trở thành một gã quyền thần sao? Quyền thần có kết cục như thế nào, hắn
chẳng lẽ không biết?
Đúng vậy, làm quyền thần thực oai phong, mà làm quyền thần cũng không có gì sai, nhưng là hắn vạn vạn không nên cấu kết cùng hậu cung phi tần trở thành một gã quyền thần. Nếu tương lai ta đối phó Tĩnh phu nhân,
nhất định sẽ liên lụy hắn.
Nếu ta thua Tĩnh phu nhân, ta không lời nào để nói, ngươi có thể tiếp tục trở thành quyền thần của ngươi, nhưng một khi ta thắng nàng, ngươi
sẽ không còn có được cái oai phong của hôm nay nữa đâu.
“Việc của Minh thái phi……”
“Đó là việc của triều đình, hoàng phi vẫn là nên tránh nhúng tay vào. Người cũng biết, lịch đại hậu cung không thể tham gia vào chính sự,
tham gia vào chính sự chắc chắn sẽ không có một kết cục tốt.” Ngữ khí
đạm mạc bất chợt đem ta về một quá khứ xa xôi, “Ta không hy vọng ngươi
trở thành một Đỗ Chỉ Thanh kế tiếp.”
Toàn thân ta đột nhiên đông lại, “Nếu thật sự có một ngày như vậy……”
thanh âm của ta càng ngày càng nhỏ, cuối cùng bị sự xuất hiện của một
nhóm nô tài đi về phía này mà hoàn toàn nín bặt.
Hắn, sắc mặt như trước không thay đổi, đem tầm mắt hướng về nhựng
bông tuyết đang bay lượn đầy trời, sắc trời trong xanh, bụi mù ẩn lượn
như gợn sóng trên những viên ngọc bích, mịt mù ngưng băng. Ta cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, chỉ nghe hắn nói “Hoàng phi thỉnh hồi cung,
đợi ngày mai đại hôn.”
“Ngươi và ta đều thiếu nợ Tấn Nam vương, nếu Hoàng Thượng ngay cả
Minh thái phi cũng muốn tru sát, lương tâm ngươi có yên nổi không?”
“Là Minh thái phi đang ép Hoàng Thượng, tự tìm tử lộ!” Thanh âm cứng cáp hữu lực, mang một tia vô tình phệ huyết.
Ta đạm cười một tiếng, mở miệng định nói gì nữa, đã thấy cánh cửa gỗ
tử đàn sơn đỏ chạm khắc kim long trước mặt chậm trãi mở ra, phát ra một
tiếng “kẹt” nặng nề, khiến cả hai chúng ta cùng nhìn lại.
Kỳ Hữu đứng sau cánh cửa, vẻ mặt tối tăm lẩn khuất cũng tầng tầng
bóng tối, thần sắc vừa xa vời lại lạnh lẽo, chàng lạnh lùng nói hai chữ, “Vào đi!”
Ta vì chuyển biến đột ngột này mà còn thất thần, chàng đã bỏ đi, bước sâu vào mảng đại điện u ám, ta cùng với Hàn Minh nhìn nhau. Bộ pháp
cũng nhanh chóng hướng bên trong đi vào, trong lòng càng thêm hỗn loạn
bàng hoàng.
Bởi vì đang còn tiết đông, đại diện vốn dĩ lấp lánh kim diệu cũng trở nên lạnh lẽo âm u, bốn vách tường sáng lên nhờ ánh nến đỏ. Hương thơm
trong kim đỉnh theo gió lay động, hương khí vui sướng, quanh quẩn trước
mũi. Bên trong chỉ có ta cùng với chàng, cứ bước đi một bước lại nghe
một hồi âm phiêu đãng bên tai, tiếng vọng không ngừng, vô cùng rõ ràng
phát lên giữa đại điện âm trầm.
Kỳ Hữu vẫn đưa lưng về phía ta, hai tay đặt ở sau lưng, cũng không
biết suy nghĩ cái gì, có vẻ phá lệ cao ngạo, không kiệt. Ta thấp giọng
gọi một tiếng, “Kỳ Hữu……” Tiến lên vài bước, nhìn gương mặt nghiêng
nghiêng của chàng, muốn từ trên mặt chàng mà nhìn ra chút manh mối.
“Nàng lần này đến, là vì Kỳ Tinh.” Thanh âm nhu thấp khiến ta lòng ta phá lệ khẩn trương.
“Chàng tính xử trí Minh thái phi như thế nào?”
Chàng xoay người đối mặt ta, nụ cười nhạt hàm chứa âm lãnh, “Một kẻ không biết lý lẽ như vậy, giết không tha!”
Ta một trận cười khẽ, “Nhất định phải dùng huyết tinh để giải quyết
hết thảy sao?” Ngay cả chính mình cũng không hiểu giờ phút này vì sao
phải cười, “Ta thật sự không muốn dùng một hồi giết chóc để thanh toàn
cho ngày đại hôn của mình.”
Chàng hồi lâu cũng không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn ta, nhiều loại
thần sắc phức tạp hiện lên. Trong nháy mắt ta có chút hít thở không
thông, bên môi vẽ ra ý cười khổ, “Nếu có một ngày, Phức Nhã ảnh hưởng
hoàng quyền của ngài, thỉnh Hoàng Thượng nói cho nô tì biết, ngài sẽ xử
trí nô tì như thế nào.” Lời nói tuông ra giống như vân đạm phong thanh,
trong lòng lại sa sầm xuống, ta từng phút từng giây mong câu trả lời của chàng.
Chàng chỉ nhìn xuống, không mở miệng đáp lời.
Ta chờ đợi, tâm cũng dần trầm xuống, trừ bỏ thất vọng còn có hiểu rõ. Sớm nên hiểu được, đế vương như thế nào cho phép cho kẻ xâm phạm hoàng