
nh, tình cảm lúc này khiến ta
nghĩ như trai cò tranh chấp. Đợi cho lưỡng bại câu thương, ta sẽ một
lưới hốt gọn.
Sau đó Hạo Tuyết, Mạc Lan bưng hai mâm điểm tâm tinh xảo đi trước,
một bóng dáng nhỏ bé bưng nước trà theo sau, từ từ tiến vào. Ta cùng với hoàng hậu ngôn ngữ giao phong một hồi mới dần dần bình ổn. Thuận miệng
tán gẫu vài câu, nàng liền rời đi. Ta cũng không đưa tiễn, ánh mắt dõi
theo làn váy phượng tiêu đỏ tươi như màu son của nàng dần biến mất sau
cánh cửa, tay của ta nhẹ nhàng xoa chén, nước trà bên trong sớm lạnh
thấu.
Ánh mắt của ta dần trầm xuống, tùy tự khẽ cười, “Tuy là cử án tề mi,
rốt cuộc ý nan bình.” (Dù tôn trọng nhau nhưng rốt cuộc ý kiến vẫn là
khác nhau). Một câu này nói về Kỳ Hữu cùng Đỗ Hoàn cũng thực chuẩn xác
đi.
Tâm Uyển vì ta đột nhiên cười khẽ có chút kỳ quái, cẩn thận liếc mắt
xem xét ta một cái nói, “Hoàng phi ngài thật là có bản lĩnh, ngay cả
luôn luôn “cả vú lấp miệng em” như hoàng hậu nương nương cũng phải đối
ngài ẩn nhẫn ba phần.”
“Ngươi sai lầm rồi! Cũng không phải bản cung có bản lĩnh.” Ta thần
sắc buồn bã, ý tươi cười liễm đi, tự phúng nói, “Là Hoàng Thượng. Nếu
hôm nay ta không giữ được sủng ái, tương lai tất sẽ bị các nàng trả lại
gấp trăm ngàn lần.”
Mạc Lan tiến lên giúp ta đổi chén nước sớm đã lạnh thấu, châm một ly
mới nóng đến mơ hồ đau tay, “Cho nên hoàng phi tuyệt không thể thất
sủng.”
Nhiệt khí lượn lờ bay lên, nhẹ thấm vào hai tròng mắt của ta. Thất sủng, sẽ có một ngày như vậy sao?
Không, ta nên tin tưởng Kỳ Hữu. Tình yêu của ta và chàng sẽ không bị trận
chiến chốn hậu cung này cuốn vào, ta không thể lợi dụng tình yêu còn sót lại của ngày đó. Nhưng là…… chỉ cần ta nói ta không thể lợi dụng, bản
thân liền có thể không lợi dụng sao?
Ban đêm, ta chợt từ trong mộng bừng tỉnh, phút chốc ngồi dựng lên.
Cho dù là mùa đông, ta vẫn một thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Gắt gao ôm lấy
trước đệm chăn ngực thở dốc, ta vẫn đắm chìm trogn giấc mộng không thể
tỉnh dậy. Trong mộng, Vân Châu cả người toàn là máu xông đến trước mặt
gắt gao bóp cổ ta, hỏi ta vì sao muốn bán đứng nàng. Kỳ Tinh đột nhiên
xuất hiện, đem ta từ trong tay nàng cứu ra, phong nhã đạm cười hướng ta
vươn tay, nói hắn ở trên đường xuống hoàng tuyền rất tịch mịch, muốn ta
đi cùng làm bạn. Ta điên cuồng chạy trốn, lại gặp Đỗ Hoàng hậu tóc tai
bù xù, hai mắt âm ngoan, bà dùng thanh âm tựa quỷ mị gọi ta đến với bà.
Nụ cười thê lương của Vân Châu trước khi chết, lời nói của Kỳ Tinh do ở bên tai, ánh mắt đanh ác của Đỗ Hoàng hậu. Ta nhịn không được đưa tay lau trên trán mồ hôi lạnh, ngoài cửa vang lên tiếng Mạc Lan nói chuyện
cùng lính canh, đã tới lúc nàng vào để thu dọn nến trên bàn. Phút chốc,
ta đem ánh mắt thê chuyển.
“A –”
Tiếng thét chói tai của ta cắt qua Chiêu Phượng cung yên tĩnh, nhất
thời bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, người đầu tiên vọt vào chứ là Mạc
Lan cùng Liễm Thu, vội vàng chạy đến bàn cầm đèn tiến về phía ta, ánh
lửa nhất thời tràn ngập tẩm cung nguyên bản hắc ám âm lãnh. Theo sát
phía sau là Hành Vân, Lưu Thủy, Đao Quang, Kiếm Ảnh, bọn họ đao đã xuất
vỏ, ánh mắt nhìn xuyên suốt toàn bộ tẩm cung.
“Hoàng phi ngài làm sao vậy.” Mạc Lan giờ phút hỏi chuyện phá lệ ngưng trọng.
Ta hít sâu một ngụm khí lạnh, suy yếu nói một câu, “Chỉ là một cơn ác mộng thôi, không có gì, các ngươi lui ra đi.”
Liễm Thu lo lắng nói, “Nô tỳ sẽ ở bên cạnh hầu hạ cho hoàng phi ngủ!”
Ta nhẹ lay động đầu, “Không có việc gì, đều lui ra cả đi. Bản cung không thói quen ngủ có người ở bên cạnh.”
Mọi người chần chờ nhìn nhau, cuối cùng lui xuống. Trong phòng chỉ
còn ánh nến đã cháy quá nửa, hai lò sưởi ấm đặt hai bên tẩm tháp chậm
trãi tỏa kh1i, dư yên phập phồng theo nhịp của từng cơn gió nhẹ, hết
thảy đều rõ ràng mà mê huyễn như vậy.
Từ phía sau rèm bước ra một cái bóng đen, ta sớm bình phục nỗi sợ của giấc mộng, bình tĩnh đối mặt người trước mắt.
Ta lấy một kiện áo lông chồn bao lên thân hình đơn bạc của mình, bước xuống giường, phất khai lớp trướng bằng lụa mỏng, “Ta đang nghĩ tới như thế nào đi gặp ngươi, không ngờ ngươi tới tìm ta trước.”
“Mặt của ngươi là bị Linh Thủy Y bị phá huỷ?” Thanh âm của hắn vẫn ôn nhuận như nước, hệt như mấy năm về trước, nhưng là nghe vào trong tai
ta cũng là nguy hiểm như thế.
“Nàng thừa nhận? Không thể?” Ta nghĩ, cho dù ta cùng với nàng mặt đối mặt đối chất, nàng cũng thà chết không chịu nhận.
“Thật là ả!” Khẩu khí ẩn ẩn cơn giận, giọng nói cũng thoáng đề cao, “Ả tiện nhân đó!”
Ta có chút kinh ngạc liếc nhìn hắn một cái, lần đầu tiên nghe Liên
Thành mắng người thực làm cho ta cảm thấy ngạc nhiên, hắn xưa nay bộ
dáng tao nhã, vui buồn không để lộ ra mặt, lần này thật sự là phá lệ
dung tục lần đầu. “Cho dù là nàng, ngươi có năng lực khiến nàng như thế
nào? Huống chi vật đổi sao dời đã suốt bốn năm, ngươi làm thế nào đi tìm chứng cớ.”
“Nàng không phải là nhân chứng tốt nhất sao?”
Ta lập tức ra tiếng ngăn cản nói, “Không thể!” Thanh âm trầm đục có
chút bén nhọn, ở giữa tẩm cung phiêu đãng một trận mới trôi đi, “Ngươi
không thể