
âu mới chậm rãi hoàn hồn, ánh mắt vừa có hận thù, vừa có kính trọng.
Nhìn ánh mắt phức tạp đó, ta ảm đạm bi thương một phen. Nàng thản
nhiên mỉm cười, “Không nghĩ tới, ngươi chính là Phan Ngọc – người đã
gián tiếp hại ta cửa nát nhà tan. Bốn năm trước, ngươi ở trên thuyền đột nhiên mất tích, khiến cho Hán Thành vương- cũng tức là Hoàng Thượng của ngày nay, hắn đem tất cả mọi người từng tiếp xúc với ngươi giam vào
thiên lao, bao gồm cả ta. Mà phụ thân khổ tâm kinh doanh một đời, hơn
mười chiếc thuyền của ông trong thời gian một đêm bị hủy, khiến ông sinh bệnh không dậy nỗi, cuối cùng vĩnh biệt cõi đời. Trong vòng vài ngày,
ta phải đối mặt với bao nỗi đau như vậy, tất cả chỉ vì sự mất tích của
ngươi.
Hoàng Thượng đồng tình với ta, thấy đáng thương cho ta, mới thả ta
khỏi ngục mà thu ta làm thiếp. Hắn đối ta thật sự tốt lắm, tốt lắm…… Ta
cơ hồ tin rằng hắn là thật tâm yêu ta.Nhưng về sau ta mới biết được, hắn chỉ coi ta là bóng dáng của ngươi, ta càng thêm hận ngươi. Bởi vì hận
ngươi, cho nên ta đem toàn bộ cừu hận đổ lên đầu nha đầu Vân Châu. Ở hậu cung, ta không ngừng chèn ép nàng, hạ nhục nàng, chỉ vì ta hận ngươi……
Nếu không có ngươi, ta như thế nào rơi vào kết cục như thế.”
Ta lẳng lặng thừa nhậnchỉ trích, phẫn nộ, hận ý của nàng đối với ta.
Nàng cúi đầu khóc, bàn tay siết chặt những sợi rơm tán loạn trên đất, từ từ mà nói, “Nhưng mà ta còn phải cám ơn ngươi. Nếu không có ngươi,
ta như thế nào gặp được Dịch Băng, một nam nhân sẵn sàng vì ta trả giá
hết thảy, bao gồm cả sinh mệnh.” Nàng nghiêng đầu thâm tình nhìn Dịch
Băng, trong mắt là một tình yêu không thể nghi ngờ.
Cuối cùng, nàng chậm trãi bình phục lại cảm xúc, ta mới hít sâu một
hơi, đưa mắt nhìn nến đỏ, “Các ngươi…… Bái thiên địa đi, nếu không nó sẽ cháy hết.”
Bọn họ hai người nhìn nhau, vui vẻ mà cười, mười ngón tay đan vào
nhau. Ở trước mặt ta sóng vai mà quỳ, ta rưng rưng nói nhỏ, “Nhất bái
thiên địa.”
Thật may mắn, ngày đó ta có duyên gặp gỡ một tri kỷ học thức là Ôn
Tĩnh Nhược, tuy rằng tái kiến đã thành hai thế như nước với lửa, nhưng
cuối cùng đã có thể mỉm cười xóa tan thù hận.
“Nhị bái cao đường.”
Thật may mắn, từng được Dịch Băng liều mạng bảo hộ bản thân chu toàn, tuy rằng tái kiến đã người còn mà chẳng nhận ra nhau, cuối cùng đã có
thể nhận nhau.
“Phu thê giao bái.”
Thật may mắn, ta vẫn đủ sức vì đôi tình nhân này chứng hôn, chứng
kiến một đoạn thuần mỹ ái tình mà bản thân phải tự ai thán, chính mình
không bì kịp.
Ta hâm mộ bọn họ, mặc dù không thể bạch thủ giai lão, lại có thể đồng sinh cộng tử, cùng nhau đối mặt ánh mắt của người thế tục trong cả
thiên hạ. Tuy là mệnh khổ uyên ương nhưng cũng là nhân trung long phụng. Đến khi nào, Phức Nhã ta mới có thể có đượcmột đoạn tình yêu thuần
triệt tinh khiết như vậy đây? Ta sợ, sợ là cuộc đời này ta mãi không có
cơ hội.
Dịch Băng đem bình nữ nhi hồng trên đất cầm lên, hai tay hợp lại
trước mặt, “Thiếu chủ, cám ơn ngài!” Sau đó hào khí mà hớp một ngụm rượu to.
Ta biết, năm chữ này đã muốn bao hàm rất nhiều ý…… Ta cũng sáng tỏ cả.
Ôn Tĩnh Nhược từ trong tay hắn tiếp nhận rượu, cũng uống tiếp một
ngụm to. Nhưng tửu lực quá lớn so với nàng, khiến nàng phải che miệng ho nhẹ. Dịch Băng đau lòng mà khẽ giúp nàng vuốt lưng, “Chậm một chút……”
Ta tiếp lại bình rượu từ trong tay nàng, đối bọn họ chúc mừng, “Chúc
mừng các ngươi, người hữu tình rồi cũng có ngày tìm về với nhau.” Ta cầm bình rượu mạnh mẽ nghiêng vào miệng, rất nhiều rượu dọc theo cổ họng mà tích lạc, từng giọt dừng trên vạt áo, nhưng ta thủy chung không dừng
lại.
Mãi đến khi Dịch Băng đoạt lại bình rượu trên tay ta ném xuống đất.
Hắn trầm giọng nói, “Hôm nay chẳng những có thể cùng Tĩnh Nhược kết làm
cây liền cành, còn có thể nhìn thấy thiếu chủ bình yên đứng trước mặt
ta, cuộc đời này ta sống không uổng. Cho nên…… Thiếu chủ xin cho đem ký
ức đẹp đẽ của giờ phút này vĩnh viễn ngưng đọng, xóa hết tất cả đau
thương về sau.” Hắn cúi người nhặt lên mảnh vỡ của bình rượu, ta biết
hắn đang muốn làm gì.
Nhưng là không ai ngăn cản động tác tiếp theo của hắn, bởi vì trong
lòng chúng ta đều hiểu được, như vậy mới là kết quả yên vui nhất, tốt
nhất cho tất cả.
Hắn hung hăng rạch từng vết trên cổ tay, máu như nước suối mà trào ra.
Chỉ là, nước suối thì luôn trong suốt, chỉ có máu là đỏ sậm kinh tâm.
Tình cảnh này…… Giống như đã từng thấy trước đây. Là ai, cũng từng tại Thiên Lao này cắt cổ tay tự vẫn?
Ôn Tĩnh Nhược ôm lấy Dịch Băng – lúc này đã dần mềm nhũn, nàng không
rơi lệ, chỉ nhẹ nàhng xoe lên gương mặt tái nhợt không còn một tia máu
của hắn, đạm cười nói, “Dịch Băng, Ôn Tĩnh Nhược cuộc đời này có thể
cùng chàng kết làm cây liền cành là phúc phần của ta, ta nguyện cùng
chàng sinh tử tướng tùy.”
Lúc Dịch Băng mang theo nụ cười bình an mà khép hai mắt lại cũng là
lúc nàng hai tay buông lỏng, hướng mặt tường lạnh lẽo đầy bụi mà lao
tới, không có một tia do dự cùng sợ hãi, hung hăng chạy tới.
Một tiếng “Đông”vang lên, một vết máu đỏ sẫm lưu lại thật lớn trên
tường, vài giọt máu dọc the