Khuynh Thế Hoàng Phi

Khuynh Thế Hoàng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326143

Bình chọn: 8.5.00/10/614 lượt.

u hành động.

Đúng, ta làm rất nhiều chuyện, hết thảy chỉ vì ngày hôm nay có thể bỏ trốn.

Ngày ấy đại hôn của Kỳ Hữu cùng Doãn Tinh, ta cố ý ăn vào chút ít độc dược, khiến bản thân trong suốt một đêm ho ra máu không ngừng. Mà vị

ngự y kia cũng đã bị ta mua chuộc từ trước, chỉ cần hắn ở trước mặt Kỳ

Hữu nói mấy câu mà thôi. Quả nhiên, Kỳ Hữu thật sự vì ta sinh bệnh mà

phóng ta hồi Hạ Quốc bái tế phụ hoàng, mẫu hậu.

Đúng vậy, vừa rồi Hoán Vi mượn cớ vào nhà vệ sinh, nhưng thật ra nàng đã đến nhà bếp và hạ thuốc vào thức ăn, lý do chỉ có một, ta cần phải

cắt cái đuôi luôn theo sau mình là Tâm Uyển. Đồng thời, mọi hiềm nghi

đều đổ lên người vị bạch y nam tử kia, như vậy, Hàn Minh cùng tứ đại hộ

vệ sẽ chuyển hướng đề phòng bọn họ, căn bản không rảnh cố kỵ ta.

Sợi dây thừng do nhiều thớ vải cắt vụn đã được kết lại hoàn chỉnh,

Hoán Vi liền đem một đầu ném xuống đất, một đầu gắt gao siết chặt ở

ngưỡng cửa sổ, “Chủ tử, mau đi xuống.”

Ta nhìn sợi dây dài kéo thẳng xuống đất, do dự một lát, sau đó nhẹ

nhàng ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của Hoán Vi, ở bên tai nàng nói nhỏ,

“Cám ơn ngươi.”

Nàng thụ sủng nhược kinh nói, “Chủ tử xin đừng nói như vậy, nô tỳ chỉ làm hết bổn phận.”

“Ân tình của ngươi, ta nhất định ghi nhớ trong lòng.” Bỏ lại những

lời này, ta cẩn thận nhảy qua cửa sổ, nắm chặt dây thừng nhảy xuống.

Gian nan leo xuống, bàn tay đã bắt đầu bong trầy, rốt cục ta đã an

toàn tiếp mặt đất. Ta lại ngửa đầu nhìn lên Hoán Vi vẫn đang đứng ở cửa

sổ mỉm cưỡi, hướng nàng vẫy vẫy tay.

Nàng lưu luyến không rời nhưng lại phất tay với ta, vô thanh vo tức làm một cái khẩu hình, “Bảo trọng!”

Hung hăng tiếp đất một cái khá đau, ta cắn răng một cái, xoay người

hướng vào bụi cỏ trong đêm đen mà chạy. Ánh trăng tại thượng vẫn treo

trên đỉnh đầu, giúp ta chiếu sáng đường đi.

Trên đường gió lạnh thổi, đừng cọng cỏ theo bước chân mà lay động, khí lạnh phiêu phiêu, côn trùng bay trong đêm.

Khi ta nghĩ bản thân đã thành công đào tẩu là lúc, Hàn Minh như quỷ

mị xuất hiện trước mắt ta, chặn đường đi của ta. Thái độ của ta dần trở

nên nghiêm túc.

Hắn chăm chú nhìn chằm chằm ta, giống như chờ đợi xem ta có thể trầm mặc trong bao lâu, “Ngươi muốn đi đâu?”

Ta tuyệt vọng nhắm mắt lại, nói, “Ta muốn rời khỏi, rời khỏi Hoàng Thượng, rời khỏi hậu cung, rời khỏi Kỳ Quốc.”

“Ngươi thật có thể buông đoạn tình này mà không hề lưu luyến?”

“Phải.” Ta không chút do dự gật đầu.

Hắn đột nhiên nở nụ cười, như là một loại giải thoát, “Vậy ngươi có

thể đi rồi, đi tìm giấc mộng của ngươi, tìm nơi bích thủy sơn khê, nơi

ngươi có thể tung vó bạch mã, cười thán hồng trần, đó là tâm nguyện

nhiều năm của ngươi.”

Giật mình nhìn vẻ mặt cảu hắn khi nói chuyện, một chữ một câu, đều là những từ ngữ mỹ lệ đến nhường nào. Bích thủy sơn khê, tung vó bạch mã,

cười thán hồng trần. Phải, đây là tâm nguyện nhiều năm của ta, nhưng

nay, tâm nguyện này đã chôn sâu trong lòng ta, trở thành một giấc mộng

vĩnh viễn không có khả năng thực hiện.

Ta hít sâu một hơi, thản nhiên cười nói, “Đa tạ thành toàn.”

Gió lặng lẽ thổi qua dây kết trên tóc, ngăn trở đôi mắt ta. Trong một thoáng nháy mắt không nhìn thấy đó, hắn nói, “Thực xin lỗi.”

Bước chân cảu ta đột ngột cứng đờ, ta nghiêng đầu hỏi hắn, “Ngươi chẳng lẽ đã làm một chuyện thực có lỗi với ta sao?”

“Không có gì, chỉ cần ngươi hạnh phúc vui vẻ liền hảo. Đi tìm cuộc

sống thuộc về ngươi đi, có thể bay đi bao xa liền cứ bay đi bấy xa, đừng bao giờ trở về nơi này nữa.” Hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, hỗn loạn

rất nhiều cảm xúc, khiến ta nghe không hiểu.

Ta cũng không muốn truy vấn thêm, vô luận hắn đã làm chuyện có lỗi gì với ta thì hắn chung quy vẫn là ân nhân của ta, những việc hắn giúp ta

quả thật đãrất nhiều rất nhiều, ta vĩnh viễn sẽ không trách hắn.

Ta cất bước rời đi, bước qua khỏi đồng cỏ dại này, Phức Nhã không còn là một nha đầu ngốc nghếch chỉ biết liều lĩnh vì yêu nữa, đã đến lúc ta phải thực hiện trách nhiệm trên vai mình.

Kỳ Quốc, ta rồi sẽ trở về.

Hoa lạc hoa phi, hoa khai hoa tạ hoa y cựu

Duyên khởi duyên diệt, duyên lai duyên khứ duyên chung tẫn

Mẫu đơn tuy mỹ chung tu lạc, tâm tùy duyên diệt vô tâm luyến.

(Hoa rụng hoa bay, hoa nở hoa tàn hoa như cũ

Duyên có duyên không, duyên đến duyên đi duyên cũng hết

Mẫu đơn cũng đẹp cũng phải tàn, tâm chết vì duyên chẳng thể yêu.)

Trong ngự thư phòng, dư hương của đỉnh lô huân hương lượn lờ đến

những góc sâu nhất, Kỳ Hữu gắt gao nắm chặt tấu chương chưa duyệt xong

trong tay, các đốt ngón tay vì quá dùng sức mà trở nên trắng bệch. Đôi

mắt lạnh lẽo đến đáng sợ nhìn thẳng vào Hàn Minh, cuối cùng mở miệng phá vỡ bầu không khí nhuốm đẫm sự hung ác cùng lệ khí nham hiểm đầy áp lực

này.

“Ngươi đang nói thay cho nàng?” Kỳ Hữu dùng thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng hỏi, dư âm vang vọng quỷ dị trong đại điện vắng lặng.

“Phải.” Hàn Minh vẫn cúi đầu, ngóng nhìn nền điện lót bằng gạch lưu ly.

“Người, cũng là do ngươi thả đi?” Hắn lạnh lùng hỏi tiếp, thanh âm lại bịt kín một tầng hàn khí.

“Phải.”

Hàn Minh chưa kịp nói dứt, Kỳ Hữu


80s toys - Atari. I still have