XtGem Forum catalog
Khuynh Thế Hoàng Phi

Khuynh Thế Hoàng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326154

Bình chọn: 9.5.00/10/615 lượt.

liền hung hăng ném tấu chương trong tay về phía Hàn Minh, va vào ngực phải của hàn Minh, khiến y ngã xuống, im lặng nằm ở trước mặt hắn.

“Ngươi cho là trẫm không dám giết ngươi sao?” Hắn dùng lực đấm lên bàn một cái, tiếng vang truyền khắp đại điện.

“Hoàng thượng đương nhiên dám.” Hàn Minh phút chốc ngẩng đầu, nhìn

gương mặt ẩn ẩn hỗn loạn lửa giận của Kỳ Hữu, “Giết cha, sát mẫu, giá

họa huynh đệ, thậm chí ngay cả nữ nhân của mình cũng có thể lợi dụng,

Hoàng Thượng còn có cái gì không dám làm?”

Kỳ Hữu bị những lời này làm cho tâm can đau đớn thật sâu, bàn tay

siết chặt thành quyền không một giây buông lỏng, suy nghĩ bách chuyển,

chợt nhắm mắt lại, yếu ớt tựa lưng vào long ỷ. Trong đầu rõ ràng hiện ra từng chuyện cũ, rõ ràng trước mắt……

Năm ấy hắn mới tám tuổi, một hài tử tám tuổi, chẳng phải là nên

trưởng thành dưới tình yêu thương bảo bọc của mẫu thân hay sao? Vì sao

hắn không được mẫu hậu yêu thương, thậm chí ngay cả một cái ôm của mẫu

hậu cũng không chiếm được. Mà ca ca hắn – Nạp Lan Kỳ Hạo lại có thể mỗi

ngày rúc vào trong lòng mẫu thân làm nũng, mà mẫu hậu vĩnh viễn luôn

dành cho hắn một gương mặt lạnh lùng.

Khi đó hắn đã hy vọng đến nhường nào, hy vọng mẫu thân cho hắn một

chút thôi, cho dù là một cái ôm, cho dù là một cái tươi cười, một câu

quan tâm, hắn đều sẽ vui biết chừng nào. Nhưng vì sao mẫu hậu lại keo

kiệt yêu thương như vậy, thủy chung không chịu chia cho hắn một phần nhỏ bé? Khi đó hắn luôn tự hỏi vì sao? Chẳng lẽ là hắn làm sai điều gì,

chọc mẫu hậu tức giận?

Vì làm cho mẫu hậu thích mình, hắn bắt đầu dụng tâm nghe tiên sinh

giảng bài, mỗi đêm đều chong đèn đọc sách, thẳng đến mí mắt đánh nhau,

rốt cuộc kiên trì không nỗi nữa mới bằng lòng nặng nề ngả đầu lên bàn

học mà ngủ thiếp đi.

Vài năm sau, học thức của hắn đã vượt xa chư vị hoàng tử, mà tiên

sinh lúc nào cũng khen ngợi hắn không dứt miệng, thậm chí còn không ngại nói rằng, tương lại hắn tất là bậc đại tài. Tiên sinh thường xuyên đưa

văn của hắn cho phụ hoàng xem, phụ hoàng cũng mừng rỡ vô cùng, tự mình

đến Vị Tuyền cung khảo nghiệm học thức của hắn, cuối cùng phụ hoàng đối

hắn nói một câu “Hữu nhi, trẫm tuy có nhiều con trai như vậy, nhưng chỉ

có con mới giống trẫm.”

Hắn trong khoảnh khắc trở thành người nổi bật nhất trong chúng hoàng

tử, hắn trong lòng tràn đầy vui mừng chạy đến Thái Tử điện, đem những

lời này của phụ hoàng báo cho mẫu hậu biết, hắn nghĩ rằng, như vậy mẫu

hậu sẽ cho hắn thêm vài phần yêu thương. Nhưng là, mẫu hậu hung hăng cho hắn một cái tát, trên mặt tràn đầy lửa giận, bà chỉ vào mặt hắn và nói, “Cho dù ngươi giống Hoàng Thượng như thế nào đi chăng nữa, thái tử chỉ

có một, chính là Hạo nhi! Ngươi đừng vọng tưởng thay thế được địa vị của nó, hiện tại liền cút ra khỏi Thái Tử điện cho ta.”

Kinh ngạc trước lời nói của mẫu hậu, nhưng thần kỳ thay hắn không

khóc. Hắn rốt cục hiểu được, nguyên lai mẫu hậu không thích hắn, không

phải bởi vì hắn làm sai điều gì, mà là bởi vì hắn không phải là thái tử. Nguyên nhân là vì ca ca là thái tử, cho nên mẫu hậu mới đem toàn bộ yêu thương cho hắn, phải không?

Tự đó về sau, hắn không hề biểu hiện chính mình trước mặt tiên sinh

nữa, ngay cả những kỳ công khóa hắn cũng thi cho có lệ, kỳ vọng của tiên sinh dành cho hắn cũng ngày một tiêu giảm, cuối cùng biến thành thất

vọng.

Hắn bắt đầu học cách che giấu cảm xúc của chính mình, đối ai cũng

dùng một vẻ mặt đạm cười, tận lực che dấu khả năng của bản thân.

Sau thời gian ba năm, hắn biến thành một kẻ trầm mặc lảng tránh thế gian, lúc này đã không còn ai chú ý đến hắn.

Mãi đến năm hắn mười lăm tuổi, phụ hoàng đột nhiên đến Vị Tuyền cung, ngài hỏi, “Hữu nhi, vì sao chỉ vài năm trước ngươi vẫn là một đứa con

tài thao vĩ lược, lời nói sâu sắc độc đáo, làm việc quyết đoán nhưng nay bỗng trở thành một người hoàn toàn khác?”

Hắn chỉ cười mà trả lời, “Văn vẻ viết dù hay, chí hướng dù vĩ đại,

năng lực có cao thì như thế nào? Nhi thần cũng chỉ là một Thất hoàng

tử.”

Hoàng Thượng dùng ánh mắt xen phức tạp cùng kinh ngạc nhìn hắn, thật

lâu sau mới cất tiếng, “Ngày mai phụ hoàng sẽ hạ chỉ tấn phong ngươi làm vương gia.”

Hắn nghe vậy cũng chỉ thanh nhã đạm cười, sắc mặt một chút cũng không đổi, chính là chậm rãi nói, “Nhi thần muốn làm thái tử.”

Những lời này thần kỳ thay lại không khiến Hoàng thượng giận tím mắt, ngài đột nhiên ngửa đầu cười to vài tiếng, “Có chí khí! Đây mới là con

trai của trẫm. Hảo, trẫm nhận lời ngươi, nếu ngươi có bản lĩnh lật đổ

thái tử, vậy thì thái tử vị chính là của ngươi.”

Phụ hoàng vừa nói xong, liền khiến lòng hắn như được châm thêm ngọn

lửa, trong một khắc ngắn ngủi đó hắn đã tìm ra được mục tiêu của một

kiếp nhân sinh.

Phải, chính là thái tử vị, có lẽ chỉ cần hắn đạt được vị trí này, mẫu hậu sẽ chú ý tới hắn. Hắn muốn chứng minh cho mẫu hậu xem, hắn – Nạp

Lan Kỳ Hữu sẽ không thua bởi Nạp Lan Kỳ Hạo.

Đến năm hắn mười tám tuổi, hắn vốn là phụng mệnh phụ hoàng đi đàm

phán cùng hoàng đế Hạ quốc, nhưng tại biên cảnh Hạ Quốc cùng Kỳ Quốc lại cứu một vị cô nương, nàn