
Vẫn đem Nạp Lan
Kỳ Hữu kéo hạ khỏi ngôi vị hoàng đế, ta cứ nghĩ là nàng yêu hắn.”
Cước bộ của ta dừng một chút, sau đó lại tiếp tục đuổi theo cước bộ
của hắn, “Ta vô tâm nhúng tay ân oán năm xưa của hai ngươi, ta chỉ muốn
phục quốc, bất luận phải trả giá bao nhiêu đại giới.”
“Nếu muốn phục quốc, Nạp Lan Kỳ Hữu có năng lực đó hơn ta. Hơn nữa,
chỉ cần nàng mở miệng, hắn liền có thể ngay lập tức xuất binh phạt Hạ,
bất luận thành bại, đều không nuối tiếc.”
Bộ pháp của ta lúc này đình trệ tại chỗ, rốt cuộc không thể đi tiếp,
“Dục, Hạ nhị quốc đã thuộc sở hữu của Kỳ Quốc, nếu ngươi tùy tiện đối Hạ Quốc dụng binh, liền công nhiên bại lộ dã tâm của bản thân, Kỳ Quốc
tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi tự ý đoạt Hạ Quốc về tay mình. Lúc này Kỳ Quốc sẽ án binh bất động không lý đến mọi thứ, cũng như trận chiến ở Âm sơn năm xưa, xuất binh tướng viện. Cho nên, muốn tiêu diệt Hạ Quốc,
chỉ có trước diệt Nạp Lan Kỳ Hữu. Đạo lý này ngươi không thể không
hiểu.”
Cước bộ cũng tùy theo ta mà dừng lại, trên mặt như trước mang theo nụ cười khả nhân, “Ta không biết nàng cùng Nạp Lan Ky Hữu đã xảy ra chuyện gì, cũng không muốn hỏi nhiều. Nàng nay đã đi vào Dục Quốc, ta sẽ bảo
hộ nàng.” Thanh âm của hắn phiêu nhiên lọt vào tai ta, “Nhưng, lúc này
đây ta sẽ lưu nàng lại bên người, không bao giờ buông tay thêm một lần
nữa.”
Vẫn nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của hắn, mà ánh mắt hắn lúc này đã phiêu nhiên tại viễn phương, có chút không thể nắm bắt. Ta trầm mặc rất lâu sau đó, đến lúc trong thiên địa chỉ còn lại có tiếng gió phất qua,
hòa cùng lá tạo thành công hưởng, ta đã đưa ra quyết định của chính
mình,“Ta đáp ứng ngươi.”
Hắn như trước không quay lại nhìn ta, “Thật sự hiểu rõ rồi chứ? Là cả đời.”
Ta khẳng định gật mạnh đầu,“Phải, là cả đời.”
Hắn bên môi xuất hiện một tia mỉm cười, cười đến làm người ta mê
muội, nhưng đằng sau tiếu ý đó, ta cảm nhận được điều gì đó vô cùng chua xót. Ánh mắt ảm đảm của ta như bị kìm hãm, đối với Liên Thành, ta đã có một món nợ.
Theo từ lúc hắn nhận lời ta “bốn năm phục quốc”, ta liền nhất định cả đời này nợ hắn.
Từng đợt từng đợt khói nhẹ phiêu tán bay ra từ trong miệng phượng
hoàng đại đỉnh bằng đồng đen, yên hương tuy không nồng đậm nhưng tràn
ngập cả điện. Tấm màn lụa hoàng kim bị kim câu kéo bung lên, trên chiếc
giường nhỏ trải một tấm chăn tơ gấm long phượng trình tường. Ta lặng
người nhìn trân trân xuống nền đất phủ kim chuyên, xuất thần.
Ba ngày trước tuyển tú, vốn dĩ xác nhận Hoàng Thượng và hoàng hậu đều cùng tham dự. Lại ngặt nỗi vào mấy đêm trước, có một nữ quỷ xâm nhập
tẩm cung Hoàng hậu nương nương, đem nàng dọa một trận đến bệnh không dậy nổi, khiến cho nàng liên tục mấy ngày liền đều nằm trên giường bệnh,
cho nên không có đến đây. Lúc này, ta cũng thầm vui mừng, bởi nếu nàng
tham dự mà nhìn thấy ta, không chừng lại sẽ dấy lên phong ba gì nữa.
Tuyển tú ngày đầu tiên, Liên Thành sắc phong ta là Dục quốc đệ nhất
phi tử, ban hiệu “Thần”. Lúc ấy ở trong đại điện, có thể nghe thấy từng
đợt tiếng nguýt dài lạnh lùng. Bởi vì chữ “Thần” này không phải tầm
thường, mà là tên gọi chỉ chung “nhật”, “nguyệt”, “tinh”, cùng “thiên”
tề danh, cùng “đế” tồn tại.
Đồng thời, hắn còn lập hai vị tần, hơn mười vị đáp ứng. Trong số tú
nữ xấp xỉ nghìn người, hắn chỉ sắc phong chưa đến hai mươi vị cung tần,
đây là việc cực kỳ hiếm thấy.
Nạp Lan Mẫn cũng ở vị trí đáp ứng, ta hiểu được dụng ý của Liên
Thành, lưu lại Nạp Lan Mẫn để kiềm chế Kỳ Vẫn, đề phòng một ngày trợ hắn đăng lên hoàng vị, hắn lại quay đầu đến đối phó Dục quốc.
Ta tin tưởng, hẳn là Kỳ Vẫn cũng đã sớm đoán biết trước một màn này,
vậy mà hắn vẫn phó mặc cho nữ nhân của mình làm như con tin đến hoàn
thành cuộc quyền binh chi tranh của hắn ư? Hắn không sợ vạn nhất sự việc có biến, sẽ gây thương tổn đến Nạp Lan Mẫn? Thù hận và ham muốn quyền
lực thật sự có thể làm cho người ta mờ mắt, không tiếc lợi dụng cả thê
tử của chính mình sao?
Ta một tiếng cười lạnh, không khỏi khiến cho U Thảo cùng Lan Lan ghé mắt nhìn, “Nương nương, ngài cười đến . . . . . thật lạ.”
Ta không đáp lời, cũng không nhìn hai người các nàng, vẫn cứ như
trước nhìn chằm chằm tấm thảm hoa văn trên mặt đất. Liên Thành lại phái
hai người bọn họ làm nô tài cho ta, Chiêu Dương cung suốt ba năm để
trống lại ban cho ta làm tẩm cung. Mà đêm nay, là đêm Hoàng Thượng lâm
hạnh.
Trên bàn phượng bày trí đôi nến hoa chúc đằng long phi phụng to như
hai cánh tay thô lớn, ánh nến huyền ảo như ráng chiều di động, mê loạn
đôi mắt của ta. Ta vẫn ngơ ngẩn nhìn, trong đầu một màn trống rỗng.
“Nàng đang nghĩ gì?”
Cho đến lúc Liên Thành một tiếng khẽ hỏi, ta mới hoàn hồn, phát hiện
Lan Lan cùng U Thảo sớm đã không còn thấy bóng dáng, cửa son đóng chặt,
ninh thần hương khói trắng như sương mù. Liên Thành mặc một bộ long bào
kim lăng vàng nhạt, hắn lúc này đã ngồi xuống bên cạnh ta, nắm lấy tay
ta, “Phức Nhã, chờ đợi nhiều năm như vậy, nàng rốt cục đã là thê tử của
ta.”
Ta cúi đầu nhìn hắn nắm tay ta, không nói gì.
“Nếu không có cung biến Hạ