
quốc lần đó, nàng đã sớm là thê tử của ta. Ta cũng sẽ không phụng hoàng mệnh mà cưới Linh Thủy Y, cũng sẽ không
cướp ngôi vị hoàng đế này, mà nàng, cũng sẽ không phải chịu nhiều khổ sở như vậy.” Hắn nhẹ nhàng cặn kẽ đem những chuyện đã xảy đến trong nhiều
năm qua, dùng mấy câu đơn giản dẫn lại, cũng là tự bản thân khắc sâu
trong lòng.
Rốt cục, ta nhân những lời này của hắn mà ngẩng đầu lên, nhìn thẳng
vào ánh mắt hắn, tiếp lời, “Cũng sẽ không trở thành hoàng phi của Nạp
Lan Kỳ Hữu!”
Hắn bỗng dưng ngẩn ra, thần sắc chuyển thành phức tạp. Sắc diện tươi
cười của ta lại dần dần khuếch tán dưới đôi gò má lúm đồng tiền, “Ta, là nữ nhân của hắn.”
Hắn đột nhiên ôm chầm lấy ta, mạnh mẽ dùng hai cánh tay siết chặt
vòng eo của ta, ở bên tai ta nói nhỏ, “Ta không quan tâm, chỉ cần nàng ở bên cạnh ta.” Thanh âm khàn khàn của hắn, gần gũi như vậy, môi của hắn
như khẽ cọ vào vành tai ta, hơi thở ấm áp nồng đượm phất qua hai gò má.
Một cái hôn, mạnh mẽ luật động trên môi ta, dán chặt đến mức không có một kẽ hở, đem hô hấp của ta cùng lúc cướp đi, in dấu thuộc về ấn ký
của hắn. Tay hắn nhẹ nhàng đem xiêm y của ta từng tầng từng tầng một
trút đi, thân thể lộ ra hoàn toàn trước mặt hắn. Ánh mắt hắn biến thành
nồng nhiệt, hô hấp trở nên nồng đượm dồn dập. Ta hơi nghiêng đầu, không
nhìn tới ánh mắt mê đắm kia của hắn.
Hắn ôm ta thả xuống giữa tầng tầng chăn gấm, da thịt ta chạm phải gấm vóc tơ lụa lành lạnh, kích lên một tầng lạnh lẽo tê tái. Môi hắn nóng
bỏng rồi đột nhiên di chuyển khắp toàn thân ta, càng lúc càng sâu, càng
lúc càng triền miên. Tóc ta xô lệch rối tung trên gối, thần sắc thủy
chung nhìn vào tấm màn trướng màu vàng tơ, mặc hắn ở trên người ta cướp
lấy từng tấc da thịt.
Long bào của hắn cũng không biết đã trút đi từ khi nào, thân mình
nóng hổi cùng ta quấn chặt lấy nhau, tay hắn chỉ mơn trớn bụng dưới của
ta, cuối cùng đưa xuống tìm kiếm. Tình dục bỡ ngỡ như vậy làm cho ta đột nhiên nhắm nghiền hai mắt lại, không nhìn tới hắn. Cảm giác hạ thân của hắn có biến chuyển rất mạnh mẽ, chạm đến hạ thân của ta, miệng khẽ gọi
“Phức Nhã. . . . . .”
Vào lúc này, trong đầu ta lại hiện lên một màn chuyện cũ rõ rệt.
“Nếu có được ngôi vị hoàng đế này, mà phải dùng ngươi trao đổi, ta thà rằng không cần.”
“Sinh tử khoát khế, tình định tam sinh diệc bất hối” (Sinh tử đã viết rõ ràng trên giấy, tình này đã định, ba kiếp cũng không hối)
“Ta, Nạp Lan Kỳ Hữu, nhất định không phụ tương tư ý của nàng.”
Từng câu một, giống như hắn đang thì thầm bên tai ta, chân thật như thế.
Liên Thành chợt dừng lại động tác trên người ta, đầu ngón tay nhẹ
nhàng lướt qua hai gò má của ta. Ta mới giật mình phát hiện bản thân
đang rơi lệ, ta thật không dám mở to mắt xem biểu tình của Liên Thành
giờ phút này.
Sức nặng đang đè trên bụng ta đột ngột biến mất, chỉ nghe thấy thanh
âm hắn bước xuống mặc lại áo quần truyền vào tai, giữa màn đêm yên tĩnh
vang lên thật rõ ràng. Thật lâu sau, bên tai truyền đến thanh âm của
hắn, “Ta sẽ không miễn cưỡng nàng. Ta nguyện ý chờ, chờ đến một ngày
nàng nguyện ý tiếp nhận ta.” Nói hết câu, tiếng bước chân của hắn cũng
trở nên xa dần, âm thanh đóng, mở cửa mạnh mẽ đánh vào nơi sâu nhất của
tâm ta.
Vì sao phải rơi lệ? Ta chẳng phải đã chuẩn bị tốt, đem bản thân trao
cho Liên Thành, như vậy, ta sẽ không còn nhớ về Nạp Lan Kỳ Hữu, chẳng
lẽ, chuyện tới nước này, ta vẫn là không thể buông tay hắn sao? Nắm lấy
chiếc chăn kim ti đã hỗn loạn, gắt gao cuốn lấy thân thể không còn mảnh
vải, ta suốt một đêm không ngủ.
Ngày hôm sau, ta thể theo quy củ đến Hoàng hậu điện thỉnh an, mấy
ngày nay ta liên tục tận dụng hết khả năng có thể để lẩn tránh Linh Thủy Y, nhưng có thể trốn được nhất thời, nào có thể trốn được một kiếp. Ta
chuẩn bị tốt hết thảy liền bước vào Hoàng hậu điện. Nghe nói, Linh Thủy Y bệnh nặng mới khỏi, đã khôi phục phong phạm mẫu nghi thiên hạ lúc xưa.
“Nô tì tham kiến hoàng hậu nương nương.” Ta cúi người hành lễ, chỉ
nghe nàng dùng thanh âm ôn nhu nói: “Thần phi không cần đa lễ, đứng dậy
đi.”
“Tạ hoàng hậu nương nương.” Ta ngẩng đầu cười nhìn Linh Thủy Y, dung
mạo nàng nguyên bản đoan trang tú lệ, nụ cười phúc hậu trên mặt nàng vì
một khắc nhìn thấy ta mà trể nên biến đổi, huyết sắc như biến mất, để
lại một gương mặt trắng bệch.
Ta giả bộ không thấy sự khác thường của nàng, ta cầm một chén trà
Thiết Quan Âm đầy, đoan trang đưa tới trước mặt nàng, “Nương nương,
thỉnh dùng trà.”
“Ngươi……” Nàng toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh nhè nhẹ tràn ra trên
trán, “Các ngươi toàn bộ đều lui ra cho bản cung.” Nàng thoáng bình phục sự thất thố của chính mình, lệnh cho tất cả nô tài ở đây lui khỏi.
Ta hai tay như trước đang cầm chén trà, nhìn hơn mười vị nô tài lướt qua người ta, rời khỏi ngoại điện.
Nàng thấy tất cả nô tài trong điện đều lui ra, khẩn cấp hét lên đến quái dị: “Ngươi không chết!”
Thấy nàng thủy chung chưa tiếp nhận chén trà đang dâng, ta liền thu
hồi, đem trà đặt lại lên bàn, “Nhờ hồng phúc của hoàng hậu nương nương,
nô tì sống tốt lắm.”
Nàng như trước khôn