
a nàng chắc chắn nhỏ
hơn ta , nhưng không hiểu vì sao lại có ánh mắt như vậy ?
Cứ nghĩ đến vậy ta liền tự giễu cười , nô tài trong cung , có người
nào không phải trải qua chuyện cũ thương tâm mới lưu lạc đến đây , bằng
không có người nào nguyện ý tiến cung để làm nô làm tì ?
“Cô nương, thời gian cho bữa tối đã đến , Lý Thọ công công có phân
phó xuống dưới, tối nay các cô nương ngồi cùng bàn ăn cơm , làm quen lẫn nhau để tăng thêm tình cảm” . Nàng cung kính khiêm tốn đứng bên cạnh ta , lời nói nhỏ nhẹ.
Ta hơi vuốt cằm mà đáp ứng, bước đến bàn trang điểm mà ngồi xuống, để Vân Châu dùng đôi tay mảnh khảnh , khéo léo giúp ta chải tóc , trang
điểm . Trâm phụng vàng lung linh, chuỗi ngọc hoàn bội, trang sức quý báu lần lượt tô điểm cho bản thân. Nhìn vào hình ảnh thanh nhã cao quý,
kiều mị xinh đẹp của chính mình, ta lại ngây người
Cùng ăn bữa tối để tăng thêm tình cảm ? Quả là câu nói buồn cười nhất ta từng được nghe . Chúng ta tiến cung là vì mục đích tuyển phi, có thể nói chúng ta là tình địch, như thế nào lạimuốn chúng ta buông lỏng tâm
tư mà cùng nhau ở chung gia tăng tình cảm ? Mà ta lại phải đem loại tư
thái nào để sinh tồn tại hoàng cung này , nơi cá lớn nuốt cá bé ?
“Cô nương thật đẹp!” Đây là lời duy nhất Vân Châu nói khi trang điểm
cho ta , bất luận ở nơi nào, đều có người tán dương mỹ mạo của ta , ta
thật không rõ lắm là bọn họ giả ý nịnh hót ta vì mưu lợi riêng , hay là
ta đúng như lời bọn họ nói. Dù sao đi chăng nữa , ta vốn không muốn hao
tâm tổn sức để đoán xem lời này là thật hay giả, nhưng hiện nay lại nghe lời này từ Vân Châu khiến ta có chút suy nghĩ , những lời này tuy lời
nào cũng giống nhau nhưng lời nàng nói lại có thâm ý khác , vốn định hỏi , nhưng cuối cùng cũng không mở miệng. Nàng cũng chỉ là một cung nữ hầu hạ ta mà thôi, ta không định dây dưa quá nhiều cùng nàng
Chư đến nửa canh giờ sau , Vân Châu đã hảo hảo bới tóc xong cho ta ,
cẩn thận đánh phấn tô môi , còn chọn lựa một kiện trang phục được cắt
may từ tử lăng tơ quý báu cho ta mặc. Ta nhiều lần nhìn lại gương đồng
mà đánh giá chính mình, vẫn thấy không ổn, liền đem đôi khuyên tai kim
bảo phỉ thúy mà gỡ xuống, lại đem trang sức châu ngọc lung linh trên tóc cất đi, cuối cùng là cởi chiếc áo tím chói mắt được may cắt công phu
Vân Châu dùng ánh mắt vừa kỳ quái lại vừa phức tạp mà nhìn nhất cử
nhất động của ta , hỏi : “Cô nương cớ gì làm thế ?” Sau đó cúi người ,
thật cẩn thận nhặt lên bộ xiêm y bị ta ném về phía sau, đem trâm vàng
cùng trang sức bị ném phân tán trên bàn trang điểm cẩn thận cất vào hộp
trang sức
“Rất dẫn nhân chú mục” . Ta đi tới tủ quần áo, lấy ra một bộ trang
phục có màu sắc nhàn nhạt bình thường, cả trang sức cũng không đeo, chỉ
lấy một cây điệp hoa trâm cài nghiêng búi tóc . Sau đó lại nhìn vào
gương , tự đánh giá chính mình môt lần cuối rồi mới an tâm mà khoan thai rời đi
Ta chỉ là nữ nhi của một quan vận chuyển muối, nơi đây âu chỉ toàn
thiên kim của trọng thần danh gia , ta chỉ muốn tự giữ thân giữ phận ,
đừng quá nổi bật là tốt rồi
Vừa xoay người lại , trong một khắc ta đối diện cùng ánh mắt tán
thưởng của Vân Châu , nguyên lai cả ta và Vân Châu đều giống nhau. Ta
hướng nàng khẽ cười, nàng ban đầu ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng cười lại với ta. Ta mới phát hiện rằng , khi nàng cười rộ lên thật sự trông rất
đẹp, nét đẹp cảm động cảm nhân tâm
Mặt hồ xanh biết tượng nền trời, lạc hoa theo gió tung bay mà tỏa hương, trúc lan lành lạnh, gió nhẹ lay động hoa trong vườn
Cùng đi với Vân Châu, ta đến nội đường bên trong Lan Lâm Uyển, vốn
tưởng rằng chính mình đến sớm, không ngờ lại phát hiện ta là người đến
trễ nhất . Hé ra bên trong nội đường , một cái bàn lớn làm bằng gỗ tử
đàn đặt giữa phòng , xung quanh là bảy nữ tử xinh đẹp tuyệt trần trang
phục kiều diễm . Đứng trước các nàng mà không đeo trâm vàng mão ngọc như ta quả thật thập phần khó coi
Vì là kẻ muộn nhất nên ánh mắt của các nàng đều dõi về phía ta, nhưng trong nháy mắt mọi ánh mắt đều được thu về . Ta hiểu được bản thân đã
thành công sắm vai của mình trước mặt các nàng, ta nhẹ nhàng phất qua
đừng đợt dây nhợ từ chiếc rèm trên đầu, thản nhiên an vị ở vị trí cuối
cùng
Nội đường to lớn trong phút chốc im lặng đến kỳ lạ, tất cả mọi người
trầm mặc ngồi yên trước bàn, ai cũng không buồn nhích bát đũa, không khí ngưng tụ thế này thật khiến người ta khó xử
Cũng không biết là ai đã cất tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt
này, đầu tiên giới thiệu thân thế bản thân, theo sau còn nói vài lời
khách sáo. Nhờ thế ta mới dần thả lỏng thần kinh đang căng thẳng . Ngay
sau đó , các nàng còn lại cũng đều đạm cười giới thiệu gốc gác của bản
thân
“Ta tên Trình Y Lâm, người Kim Lăng, 14 tuổi , phụ thân chính là đương nhiệm Binh bộ Thượng thư”
“Ta tên Tiết Nhược, người Dương Châu, 12 tuổi, phụ thân là tri phủ Dương Châu”
“Tô Diêu, Mạc Bắc đại tướng quân Tô Cảnh Hoành là phụ thân ta !” .
Lời vừa nói ra, lập tức thu hút ánh nhìn mọi người, ta cũng khẽ liếc mắt mà đánh giá vị nữ tử đang ngồi phía bên trái mình
“Quốc sắc thiê