XtGem Forum catalog
Khuynh Thế Hoàng Phi

Khuynh Thế Hoàng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324044

Bình chọn: 9.5.00/10/404 lượt.

ngày trước ngày vẫn hay ghé thăm phủ đệ của nhà ta …

Người chẳng lẽ không nhớ gì sao ?” . Nàng dường như cũng nhận ra thái độ xa lạ của thái tử đối với mình, lập tức nhắc nhở để hắn tưởng nhớ lại

ký ức

Nguyên bản đến đây là để lùng bắt thích khách, rối cục lại trở thành

thành tiết mục huynh muội nhận nhau, các cô nương xung quanh dù ánh mắt

ngưỡng mộ xen lẫn đố kị nhìn hai người đang “ôm nhau” , sự tình tựa hồ

bắt đầu trở nên hỗn loạn

Thái tử xấu hổ đem nàng từ trong lòng đẩy ra, hờ hững bộc lộ thần sắc phản cảm : “Là ngươi !”

“Người nhớ ra rồi ? Kỳ Hạo ca ca ta đã được gặp lại người , hảo vui

vẻ a …” . Nàng một chút cũng không nhận ra lệ sắc hiển hiện trên mặt

thái tử, càng nói càng dũng cảm, hai tay vô thức ôm chặt cánh tay hắn .

Vốn dĩ nàng chỉ là muốn thái tử chú ý đến mình , không ngờ rằng dây dưa

thế này chỉ khiến hắn càng chán ghét

Hắn nhanh chóng rút lại cánh tay, bước qua nàng mà hướng về phía chúng ta : “Các ngươi có nhìn thấy tên thích khách đó ?”

Tất cả mọi người nhẹ nhàng lắc đầu, trong khoảnh khắc đình viện lâm vào một mảng lặng im

Hắn đầu tiên là là bước đến trước mặt Trình Y Lâm, dừng lại chốc lát

đánh giá nàng , sau đó lướt qua nàng hướng về phía Tô Diêu, lại một trận đánh giá, cuối cùng đi đến trước mặt ta mà dừng lại. Ta làm ra bộ dáng

thẹn thùng , cúi gầm mặt không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào hai mắt hắn . Thái tử rốt cục cũng lướt qua ta mà hướng tiếp phía các vị cô nương

khác, lúc này ta mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng

“Thái tử điện hạ, việc gì phải hỏi han phiền toái , chỉ trực tiếp

soát phòng tất cả các nàng là có thể rõ ngay chân tướng” . Thị vệ vừa bị dọa kia lại lên tiếng

Lời này vừa ra lập tức khiến các cô nương xung quanh thần sắc biến

đổi, tuy nhiên thủy chung không có người mở miệng đáp lời, thái tử điện

hạ đang ở đây, các nàng sao dám ở trước mặt hắn mà làm càn.

Chỉ có Tô Diêu nhíu mày lạnh lùng mở miệng : “Ngươi cũng biết đây là khuê phòng,

khuê phòng của bọn ta chẳng lẽ là nơi ngươi muốn soát là có thể soát ?”

“Ngươi ngăn cản chúng ta vào lục soát? Không lẽ thích khách lúc nãy

chính là đang được giấu trong khuê phòng của ngươi ?”. Hắn lập tức vọt

tới trước mặt Tô Diêu chất vấn, thậm chí còn muốn tự tiện xông vào khuê

phòng của nàng.

Tô Diêu còn chưa kịp lên tiếng ngăn lại, ta đã đưa tay chắn trước

ngực hắn : “Thái tử điện hạ còn chưa lên tiếng, ngươi dựa vào cái mà dám lỗ mãng ở đây ?”. Thanh âm của ta tuy vẫn bình tĩnh, nhưng trong giọng

nói lại hàm súc ý tứ cảnh cáo.

“Trần Bằng, ngươi lui ra”. Thái tử điện hạ chợt dừng cước bộ, xoay

người hướng ta cùng Tô Diêu đi tới, ta nhìn thẳng vào đôi đồng tử sâu

không thấy đáy của thái tử, ta cũng không chút úy kỵ đem suy nghĩ của ta cùng cô nương bên cạnh đây mà nói ra.

“Thái tử điện hạ ngài là thái tử cao quý , thiên hạ vốn thống nhất

thuần phục dưới ngài, mà chúng ta tiến cung còn phải tranh giành lấy sự

ưu ái của thái tử điện hạ, như thế nào lại dám mạo muội chứa chấp thích

khách để phải gánh lấy tội danh, tự hủy tương lai. Thái tử điện hạ chẳng lẽ ngay cả điểm tự tin đó cũng không có ?”

Câu nói của ta còn chưa hết, thái tử điện hạ đã dừng lại trước mặt

ta, không nói không rằng, bí hiểm mà nhìn chằm chằm ta, khiến trong lòng ta có chút sợ hãi.

“Thái tử điện hạ lần này kinh động nhiều quan binh như vậy để lùng

bắt thích khách, xem ra thích khách kia nhất định không phải là kẻ tầm

thường, thái tử ngài thay vì đem thời gian lãng phí ở chỗ chúng ta thì

không bằng mau chóng lùng bắt thích khách thật sự”. Tô Diêu đột nhiên

lên tiếng, khiến ánh mắt thái tử đang chằm chặp nhìn ta được thu hồi

lại, hắn quay sang, tinh tế mà đánh giá Tô Diêu.

Thái tử đột nhiên nở nụ cười : “Các ngươi là thiên kim nhà nào ?”

“Nhi nữ của Tô Châu Lưỡng Giang Diêm vận sứ – Phan gia, Phan Ngọc.”

“Nhi nữ của Mạc Bắc Đại tướng quân Tô Cảnh Hoành, Tô Diêu.”

Mặc dù kinh ngạc, không biết vì sao hắn lại hỏi han thân phận của

chúng ta, nhưng ta cũng trả lời chi tiết. Cuối cùng thái tử điện hạ cũng mang lượng lớn nhân mã đó rời đi, ta nhớ mang máng, thái tử trước khi

đi đã nói : “Có cho kim ngân các ngươi cũng không có can đảm chứa chấp

thích khách”, khí thế nói chuyện hùng hổ khí chất của một bậc vương giả

chân chính. Cứ cho thái tử vừa sinh ra đã cuồng vọng như vậy đi, nhưng

như vậy quả là hắn đã tự tin quá mức. Nếu hắn muốn vào soát thì chẳng ai có thể cản nổi, chỉ cần hắn ra lệnh cho người vào lục soát, ta cùng

thích khách kia nhất định đã bị đưa vào Thiên Lao, chờ ngày hỏi tội, tuy nhiên hắn không có ý định đó.

Khi ta trở lại phòng, thích khách kia đã từ dưới giường đi ra. Ta

châm lửa vào nến, nương theo ánh nến mới phát hiện ra ống tay áo bên

phải của hắn đã ướt sũng máu. Hắn lảo đảo đi đến trước mặt ta, sát khi

trên mắt hắn lúc này so với lúc nãy đã có giảm đi, còn lại lúc này chỉ

là sự chật vật.

“Ngươi là ai ?”

“Cứu ta có mục đích gì?”

“Đừng vọng tưởng cho ta chút ân tình thì ta phải báo đáp ngươi, nếu

sau này có một ngày ngươi rơi vào tay ta, ta tuyệt không thủ hạ lưu

tình.”

Nói li