
này
“Trốn vào phòng đi” . Ta nhìn thẳng vào hắn , thực nghiêm túc nói,
trong đôi mắt hắn thoáng lên nét do dự, hiển nhiên hắn cũng không tín
nhiệm ta
“Nếu ta muốn hại ngươi thì làm điều này vốn dĩ là thừa thãi !” . Mắt
thấy hàng hàng ánh lửa đang tới gần nơi này, mà hắn lại còn do dự, ta
cũng chẳng còn kiên nhẫn mà kiên dè thanh trường kiếm sắc bén có thể cắt đứt cổ ta kia, thân thủ liền kéo cánh tay phải của hắn chạy vào phòng.
Hắn cũng không cự tuyệt, chỉ là nghe một tiếng rên khẽ từ bên trong lớp
hắc sa che mặt truyền đến, ta mới giật mình nhận ra bản thân đang túm
lấy cánh tay bị thương của hắn , thật vô ý tứ , thế là liền buông hắn ra , nhanh chóng bước ra đóng chặt cửa phòng.
Chúng ta trong tư thế nửa đứng nửa ngồi , dựa vào cửa , chỉ có thể
ngừng thở mà lẳng lặng nghe động tĩnh bên ngoài, rất nhiều tiếng bước
chân đang hướng về Lan Lâm Uyển mà đổ đến, hàng hàng ánh lửa soi sáng
qua lớp giấy hồ của khung cửa, chiếu sáng nửa mặt chúng ta. Nếu may mắn
tránh được thì thôi, còn nếu thái tử muôn vào từng phòng lục soát một
phen mới bỏ qua thì người được chôn cùng thích khách này chính là ta
Đột nhiên rất hối hận vì bản thân trong lúc xúc động nhất thời mà cứu hắn , việc này là đúng hay sai đây?
Chuyện đã tới nước này, ta chỉ có một con đường duy nhất , đó là nhất định phải cứu hắn thoát thân, chỉ có vậy mới có thể bảo trụ cho chính
mình, càng có thể sinh tồn dài lâu tại chốn hoàng cung đẫm máu này
Dùng sức vuốt lên trái tim đang nôn nóng vì bất an của chính mình ,
tâm tình cũng dần dần bình phục, ta hít sâu một hơi nhìn hắn nói :
“Ngươi trốn dưới giường đi, việc khác để ta ứng phó” . Vừa dứt lời , ta
nhìn thấy trong mắt hắn chợt lóe ánh nhìn nghi hoặc , phức tạp , hắn
nhất định không rõ ràng lắm ta vì sao muốn cứu hắn
Chỉ thấy hắn sau khi liên tục một trận quay cuồng trên mặt đất vì
đứng không vững, lại xoay người lui xuống dưới giường. Hàng loạt động
tác nhanh chóng đã hoàn thành, động tác lưu loát căn bản không giống một kẻ đang bị thương, vừa thấy đã biết là cao thủ
“Các cô nương bên trong đều bước ra cho ta” . Rất nhiều người ở hai
bên dùng sức đập cửa hò hét, nghe thấy âm thanh ngày một tới gần, ta lập tức cởi đi áo choàng trên người, lại đem vài sợi tóc mai phủ xuống trán , tạo một vẻ hết sức hỗn độn , nhìn qua tựa như người nhập nhèm tỉnh
mộng từ giấc ngủ
Bước ra khỏi cửa rồi ra ngoài, liếc mắt nhìn lại một cái, trong đình
viện lúc này là một hàng thị vệ khôi giáp màu bạc bóng lóa , tay cầm
chắc đao kích , hai bên có hơn 20 thị vệ giơ cao đuốc soi sáng bốn phía , chỉ ít ỏi hơn trăm người đã khiến một khoảng sân rộng lớn trở nên chật
hẹp
Lúc này , các cô nương khác từ hai dãy sương phòng cũng lục đục bước
ra , trên mặt ai cũng là biểu tỉnh mệt mỏi của người vừa giật mình tỉnh
ngủ , miệng thì thào oán giận
Một đại hán to lớn , lỗ mãng , xương quai xanh nổi cộm , mũi thẳng
miệng rộng , sắc mặt hồng đỏ , y đứng giữa bọn thị vệ dùng lệ ngữ hướng
chúng ta lớn tiếng quát : “Các ngươi đứng đàng hoàng nghe ta hỏi , có ai nhìn thấy một hắc y nhân che mặt chạy qua ?”
Đỗ Hoàn mới từ trong phòng đi ra, vừa nghe lời này nhất thời nộ phát
xung quan, dùng thanh âm bén nhọn mà lất át toàn bộ tiếng nói của hắn :
“Cẩu nô tài, ngươi có tư cách gì mà dám gầm rú trước mặt bổn tiểu thư
như vậy !?”
Hắn bị khí thế kinh hãi của Đỗ Hoàn chế trụ, chôn chân một chỗ chỗ ngây ngốc nhìn nàng
“Tên thích khách kia đã bị thị vệ bắn trọng thương, chúng ta đuổi
theo tới Lan Lâm Uyển thì không còn thấy bóng dáng hắn . Đã quấy rầy đến cô nương , mong thứ lỗi”. Người vừa nói chuyện là một nam nhân nãy giờ
vẫn thủy chung đứng trước mặt bọn thị vệ, hắn hai tay đặt phía sau, dùng ánh mắt đạm mạc đảo qua chúng ta
Đỗ Hoàn vừa nhìn hắn liền xuất thần, trầm ngâm một lát mới giật mình lên tiếng : “Ngươi là …”
Nam tử vừa bị Đỗ Hoàn dọa đến kinh hãi há hốc mồm lập tức thu hồi
thất thố, âm thanh vang dội từ cổ họng : “Vị này chính là đương kim thái tử điện hạ” . Lời vừa nói ra, vài âm thanh khô khốc vang lên giữa không trung , các cô nương lập tức tỉnh ngủ , toàn bộ mặt mày biến sắc , vội
vã quỳ xuống nền đất lạnh băng, len lén chỉnh chu lại dung nhan của
chính mình , sợ bộ dạng như trò hề của bản thân sẽ bị thái tử điện hạ
nhớ kỹ
“Miễn lễ !” – Hắn nhẹ nhàng phất tay, tiếng nói ôn nhuận lại vang
lên, ta len lén đánh giá hắn, dung mạo góc cạnh rõ ràng, mắt sáng mày
rậm, thần cốt tú khí tiêu sái, nhân trung long phụng, đôi tròng mắt
trong cương có nhu , tựa hồ sâu không thấy đáy . Người này chính là
người từ lúc vừa sinh ra đã nhận hết ngàn vạn sủng ái, được mọi người
nâng trong tay hàm ở miệng – chí bảo sủng ái thái tử điện hạ sao?
Chúng ta đồng loại đáp ứng mà đứng dậy, gót chân còn không đứng vững, bỗng một thân ảnh nhỏ bé , xinh đẹp nhanh chóng lướt qua, bay thẳng vào lòng thái tử, như bát trảo bạch tuộc ôm chặt lấy hắn : “Kỳ Hạo ca ca,
Hoàn nhi rất nhớ ngươi”. Nàng kích động bày tỏ niềm vui, nhưng xem qua
biểu tình của thái tử , dường như y đối với nàng hoàn toàn xa lạ
“Ta là Đỗ Hoàn,