
thể so
với huyện hầu”.
“Tiếp theo là Tiệp dư, dung hoa, bảo lâm, ngự nữ, thể nữ, sung nghi, sung dung, tổng cộng một trăm lẻ tám vị”.
Ta nghe xong quả thật vô cùng sửng sốt, đã sớm biết hậu cung hoàng đế giai nhân vô số kể, nghe cô cô thuyết giáo xong ta càng không thể không thừa nhận. Nhìn lại chúng nữ tử đang đứng cùng ta, các nàng đều là vì
tước vị Thái tử phi mà đến. Chẳng các nàng chỉ nhìn thấy vinh quang từ
danh hiệu này mà lại không nhìn thấy tai họa trong tương lai. Nếu thái
tử bị phế, các nàng trong tương lai có thể ngồi yên được sao? Các nàng
đã có chuẩn bị để cùng đồng sinh cộng tử cùng tướng công của mình sao?
Ngược lại, nếu thái tử may mắn bước lên ngôi vị hoàng đế, hắn sẽ là
trượng phu của hàng ngàn phi tần, mà thân là chính thê làm cách nào có
thể tranh thủ tình cảm của tướng công khi bản thân phải đối mặt cùng cả
một hậu cung vô tình?
“Cẩn cô cô, ta tự hỏi không biết vì sao tước vị Tam phu nhân vẫn để trống trong suốt hai mươi năm ?” – Một nàng đưa ra nghi vấn
Cẩn cô cô tựa hồ đã sớm đoán được sẽ có người đưa ra thắc mắc này,
than nhẹ một tiếng, ánh mắt tựa hồ đang nhìn chúng ta, lại giống như
đang nhìn mông lung về một nơi xa nào đó, có lẽ đó là một nơi hư vô :
“Bởi vì Viên phu nhân”
Đứng chịu trận ở chính đường suốt ba canh giờ, rốt cục cũng có thể
trở về sương phòng nghỉ ngơi, rất nhiều cô nương đều trưng vẻ mặt khó
coi, oán giận liên tục, bộc phát tính tình đại tiểu thư. Ta chưa vội trở về phòng mà nhàn nhã đi dạo trong cung.
Tầng tầng không khí mỏng, ánh mặt trời hắt vào từng tòa kiến trúc, hoa lan, hoa thược dược nụ hoa kết nhụy.
Cảnh cũ còn đây, nơi dừng chân không còn, lác đác vài cánh hoa phiêu nhiên trong gió.
Không biết vì sao, hết thảy xuân ý tràn ngập trong mỹ cảnh ta lại
không thể để vào mắt, tâm tình ta chính là đang cực kỳ phiền chán, nội
tâm lại lại rối bời.
Có lẽ là bởi vì lúc nãy nghe Cẩn cô cô nhắc đến Viên phu nhân, là vì
Hoàng Thượng đối với Viên phu nhân một lòng một dạ yêu say đắm, là yêu
mãi mãi nên vết thương trong lòng cũng vì thế mà mãi kéo dài ?
Vị Viên phu nhân này cũng giống Đỗ hoàng hậu. Trước đây, hoàng thượng chỉ mới là một hoàng tử, các nàng không suy tính vẫn chấp nhận làm
thiếp của ngài, cả hai đều là những nữ nhân hơn người, cùng nhau liên
thủ vì hắn mà loại bỏ thái tử, chung sức đưa hoàng thượng bước lên đế
vị. Tình cảm của Hoàng thượng đối với Viên phu nhân và đối với Hoàng hậu là khác nhau, đối với hoàng hậu là kính trọng, dành cho Viên phu nhân
mới là tình yêu.
“Hậu cung giai lệ ba nghìn, ba nghìn sủng ái ở một thân ” – Câu này
dùng cho Viên phu nhân tuyệt đối không quá, nàng đã đoạt đi toàn bộ ái
tình say đắm nơi hoàng thượng. Phi tần lục cung ai ai cũng dõi theo
hoàng thượng, chờ mong một ngày hoàng thượng hồi cung có thể đến noãn
các của mình ngồi lại, nhưng hoàng thượng chỉ tới “Trường Sinh điện”,
chỉ sủng hạnh Viên phu nhân. Thế nhưng Viên phu nhân lại mệnh bạc, tiến
cung hai năm, vì sinh khó mà qua đời. Hoàng thượng đau lòng tựa ngũ lôi
oanh đỉnh, nhất thời muốn khóc mà không thể thành tiếng, liên tục hơn
một tháng không lâm triều, thân rời cung viện, sống cô lập một mình
trong ngự thư phòng, sớm chiều bi thống.
Từ đó về sau, người phế bỏ chức vị Tam phu nhân, trong hậu cung suốt
20 năm chưa từng có ai được phong chức vị phu nhân này, có thể thấy được địa vị của Viên phu nhân ở trong lòng hoàng thượng đến nay vẫn không ai có thể sánh được. Có lẽ, đây mới là tình yêu chân chính, cho dù bên
cạnh hoàng thượng nữ nhân vô số, nhưng trái tim hắn lại thuộc về một
người đã khuất. Theo ta nghĩ, Viên phu nhân này dù sao vẫn còn may mắn,
có thể nắm trọn cả trái tim của hoàng thượng.
Cứ mải suy nghĩ, tới tận lúc này ta mới phát hiện bản thân đã bước
khỏi vi cung quá xa, cỏ cây xanh miết, màu xanh trải xa tận chân trời,
che phủ, quấn quýt, lay động, buông xuống, từng nhánh so le không đồng
đều, cứ theo gió mà phiêu động.
Khung cảnh lạ lẫm xuất hiện trước mắt khiến ta có chúng kinh sợ, xung quanh lại tịch liêu không người, chỉ có mặt hồ xanh biếc, ánh mặt trời
chiếu xuống làn lưu thủy trong vắt phản xạ ánh sáng rạng rỡ, sinh động.
Ta vươn một tay, phơ phất tà áo trong không trung mà đón lấy gió, khẽ bẻ một cành liễu trong tay, tâm lại nghĩ về thích khách đêm qua, hắn rốt
cuộc là ai, dám một mình đột nhập đông cung, mục đích của hắn là gì ?
“Thích khách đêm qua là do ngươi cứu ?”
Thời khắc yên tĩnh đột nhiên bị ngoại nhân quấy rầy, trong lòng ta
thực sự không thể thoải mái, ghé mắt nhìn nam tử đang cách ta chỉ có vài bước. Y mặc một bộ y trang màu tím, bên ngoài khoác áo khoác trắng
thanh nhã, thanh ngọc ban chỉ, khí chất nghiêm nghị, tư thế oai hùng,
hiên ngang, toàn thân toát lên phong phạm hoàng tộc.
“Phải” – Ta thành thật mà gật đầu, thanh âm trầm thấp.
“Đêm qua nếu thái tử nhất quyết muốn vào từng phòng lùng bắt, thì
hiện tại ngươi đã bị nhốt vào Thiên lao chờ xử quyết, ngươi vì sao có
thể nhàn nhã, bình tĩnh như thế ?”. Tuy trong lời của hắn bày tỏ lo
lắng, nhưng nhìn kỹ khắp mặt vẫn khôn