
ếc, ngay tại thời điểm
mấu chốt này thân thể lại không khoẻ, nếu không nhất định cũng có thể
được đến hoàng hậu nương nương ban cho cái gì đó”.
Bất đắc dĩ thở dài, như thế nào lại xả giận lên trên người ta, nàng tựa hồ đem ta cùng với Tô Diêu trở thành cái đinh trong mắt.
Chỉ thấy Tô Diêu khiêu khích mà hướng nàng nở nụ cười kiều mị, sau đó cố ý đem ngọc như ý do hoàng hậu ban cho nhẹ nhàng nâng trên tay : “Mới vừa rồi hoàng hậu nương nương nói ta như thế nào ấy nhỉ …” – Nàng ra vẻ trầm tư mà hỏi nha hoàn đứng cạnh nàng.
“Hoàng hậu nương nương khen Tô cô nương vừa hào phóng vừa khéo lép,
vừa xinh đẹp vừa có trí tuệ, còn nói … nếu thái tử có thể có một thái tử phi nhu thuận như vậy là phúc khí của hắn”. Nha hoàn nọ đắc ý nói, sắc
mặt Đỗ Hoàn sớm xanh mét một mảnh, xông lên mà tặng cho nha hoàn kia một cái tát mạnh vào mặt, năm dấu tay đỏ tươi như máu ở nha ngự trên gương
mặt trắng noãn của nha hoàn nọ khiến người ta quả có phần sợ hãi.
“Nha đầu thối, ta là người như thế nào mà đến phiên một kẻ thân phận ti tiện như ngươi có thể xen mồm !”.
Tô Diêu biến sắc, ánh mắt sắc bén ném về phía người con gái không
biết phân biệt thi phi phải trái kia : “Đỗ cô nương, đánh chó cũng phải
xem mặt chủ chứ !”.
“Như thế nào, ngươi muốn thay nó đòi lại công bằng sao ?” – Đỗ Hoàn
đẩy những cô nương đang chắn trước mặt nàng, tình hình chiến hỏa tựa hồ
hết sức căng thẳng.
Nguyên bản ngay lúc tức giận lên tới đỉnh điểm, Tô Diêu đột nhiên
thoái nhượng, nàng giúp đỡ nha hoàn bị đánh rời đi : “Kính nhi, cùng ta
vào phòng, ta giúp ngươi xem mặt”.
Đỗ Hoàn cười đến cực điểm vì đắc ý, ta lại cười thầm ý đồ của nàng
bất thành, ngoài mặt nàng là người chiến thắng, nhưng vốn dĩ nàng đã
thua từ đêm qua, khiến Thái tử điện hạ đem cảm giác bực bội vì bị nàng
làm phiền nhớ trong lòng là một việc sai lầm của nàng, hôm nay lại vì đố kị mà cùng Tô Diêu khắc khẩu lại khiến cho nàng một lần nữa hoàn toàn
thua. Xét về khí chất, lý trí, trí tuệ, đoan trang – Nàng điểm nào cũng
nhất nhất thua kém Tô Diêu.
Tô Diêu không chỉ có tướng mạo xinh đẹp thiên tiên, khả năng nhẫn nại cùng tài trí lại hơn người một bậc.
Ta nhìn sang đã thấy Vân Châu xem đến líu lưỡi, ta hỏi : “Ngươi thấy thế nào ?”
Nàng cười khẽ : “Vân Châu ở trong cung đã bốn năm, lần đầu tiên thấy có tú nữ làm càn đến vậy”.
“Hết thảy mọi việc đều không thể cứ giống nhau mà tiến, nếu không
hoàng cung này chẳng phải đã quá yên bình rồi hay sao?”. Ta cũng không
quan tâm Vân Châu có lý giải được câu nói này của mình hay không, nên
cũng không nói gì thêm nữa.
Cả một ngày chưa bỏ bụng được món gì, quả thật là hơi đói, ta liền
phân phó nàng chuẩn bị cho ta chút thức ăn. Nhìn Vân Châu đối ta mà
ngoan ngoãn phục tùng, ta tin tưởng nàng có thể hiểu được ý tứ trong câu nói của ta, bởi lẽ nàng không phải tầm thường.
“Binh giả, quỷ đạo dã. Cố năng nhi thị chi bất năng, dụng nhi thị chi bất dụng, cận nhi thị chi viễn, viễn nhi thị chi cận. Lợi nhi dụ chi,
loạn nhi thủ chi …”
Trời đã gần hoàng hôn, ta ngồi trên bàn lật xem “Tôn Tử binh pháp”.
Vân Châu sợ ta xem sách nhiều sẽ tổn thương đến mắt liền thắp lên cho ta một ngọn nến, còn cẩn thận để cho ta một chén canh để đỡ khô họng, tuy
rằng không phải thứ quý báu trân bảo gì, nhưng khi trôi qua cuống họng
còn lưu lại cảm giác thanh lương, vô cùng thoải mái, giúp ta tẩy đi bao
mệt nhọc cùng phiền chán của một ngày, đẩy chúng trôi tụt xuống bụng,
thật sự có thể xem nàng là thiếp thân nha đầu của ta.
“Cô nương, người đang xem Tôn Tử binh pháp sao ?” – Nàng ở giúp ta
thu dọn chén canh đã được uống cạn trơ đáy, tình cờ nhìn thấy tựa sách,
nhất thời sợ hãi kêu lên.
“Ân, làm sao vậy?” – Ta vẫn như cũ, tiếp tục lật sách, cũng không ngẩng đầu lên.
“Ta lần đầu tiên gặp một nữ tử đọc sách này” – Nàng dường như có thâm ý khác, ngưng lại nhìn ta một thoáng, rồi nói : “Cô nương xác thực
không phải là một nữ tử tầm thường”.
Ta rốt cục cũng ngẩng đầu lên, nhìn nàng mà đạm cười một hồi lâu, lại đưa ánh nhìn ôn nhu kèm chút mỏi mệt nhìn nàng : “Vân Châu, ngươi vì
sao lại vào cung ?”
“Nhà ta gặp cảnh túng quẩn, nên đã đem ta bán đi tiến cung để đổi
chút ngân lượng”. Nàng đưa gương mặt tươi cười như thường, đưa ra bộ
dáng không có bi thương, không có thương tổn. Đây cũng là mối nghi hoặc
của ta, cùng nàng ở chung đã hai ngày, lòng hiếu kỳ của ta đối với nàng
càng ngày càng nặng, quả thật rất muốn nghe được chi tiết về nàng.
Khi ta định tiếp tục truy vấn thì một vị công công đến truyền lời,
bảo rằng Cẩn cô cô mời chúng ta đến chính đường, có chuyện rất trọng yếu muốn phân phó cho chúng ta. Chúng cô nương đều tụ tập đến chính đường,
cùng đợi Cẩn cô cô tuyên bố cái gọi là “Chuyện trọng yếu”.
Cẩn cô cô vẫn như trước, biểu tình hàn băng lãnh sương ngàn năm không thay đổi, lạnh lùng thốt : “Vừa rồi hoàng hậu nương nương truyền chỉ,
mỗi vị cô nương ở đây trong vòng chín ngày phải thêu tặng thái tử điện
hạ một bức tranh thêu, nếu không kịp hoàn thành hay thủ công không đủ
tinh xảo, không đủ khả năng để vào tuệ nhãn của hoàng h