
ập đích, vô đích lập trường’ (Con của chính thất mới được lập
trưởng), này phạm phải điều này, nền tảng quốc gia sẽ bị lung lay”.
“Phụ hoàng động dung rất nhiều, tự mình vì mẫu phi đánh đàn, một khúc Phụng Cầu Hoàng chính là lời hứa hẹn của phụ hoàng đối với mẫu phi. Phụ hoàng còn quả quyết không học Tư Mã Tương Như phụ lòng bạc tình, hắn
yêu cả đời chỉ có một lần, chỉ yêu một người tên Viên Tuyết Nghi”.
Kỳ quái, hắn vì sao đột nhiên kể với ta chuyện của Viên phu nhân, là
xúc cảnh thương tình sao? Nghe thanh âm của hắn khàn khàn nghẹn ngào,
chính là đang cố nén nước mắt, ta muốn bước lên an ủi hắn, cũng không
ngờ tay ta vừa mới chạm vào cánh tay hắn đã bị hắn cầm lấy siết chặt vào lồng ngực. Ta kinh ngạc phản ứng, liền muốn đẩy hắn ra, nhưng lại phát
hiện hai cánh tay hắn đang run nhè nhẹ. Đành buông thõng ý nghĩ muốn đẩy hắn ra, ta không thể dùng thái độ dứt khoát, lạnh lùng như vậy mà đối
đãi với một người phải đánh mất mẫu thân từ nhỏ.
“Vương gia, thỉnh …”
“Về sau, gọi ta là Kỳ Vẫn” – Hắn chen ngang câu nói của ta.
Tuy rằng ta vẫn cảm thấy kỳ quái, hắn vì sao đột nhiên trở nên như
thế, nhưng ta như bị ma xui quỷ khiến, lại gọi hắn là “Kỳ Vẫn”, có lẽ
chỉ có giờ khắc này ta mới có thể trở về với chính mình, không cần dùng
mặt nạ che đi gương mặt thật của mình mà hành xử. Dù sao hắn và ta đều
giống nhau, đều có một nỗi đau khắc cốt minh tâm, nhưng với ta, từng
khắc từng giờ, ta đều dùng nỗi đau đó để nhắc nhở mình, nhắc nhở ta tiếp tục sinh tồn vì một mục đích.
Cuối cùng, Kỳ Vẫn đưa ta về Lan Lâm Uyển, dọc suốt đường đi, hắn
chính là lẳng lặng đi bên phải ta, một chữ cũng không nói, cũng không
biết hắn đang suy nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy không khí là lạ, nhưng điều
này không làm ta cảm thấy xấu hổ hay khó chịu, ngược lại ta rất là hưởng thụ thời khắc im lặng này. Còn nhớ lúc ta từ bên trong Trường Sinh điện đi ra, nhìn thấy biểu tình như gặp quỷ của đám thị vệ, thật không khỏi
buồn cười. Bọn họ nhất định cảm thấy kỳ quái, không biết ta vào từ lúc
nào, chỉ vì Kỳ Vẫn đi cùng ta, nên bọn họ cũng không dám cản trở tra
hỏi.
Khi thấy Dịch Băng vẫn ngồi ở cạnh tường chờ ta, trong lòng ta bỗng
dâng lên một cỗ áy náy, ta thế nào lại quên hắn còn ở đó chờ ta, hắn có
trách ta không ? Ta thấy hắn đang nhìn ta bằng đôi mắt tràn ngập lo
lắng, ta liền hướng hắn mà gật đầu, ý bảo ta không sao, hắn có thể yên
tâm.
Vân Châu vẫn luôn đứng ở bên ngoài cửa chính Lan Lâm Uyển chờ ta trở
về, nhìn thấy ta bình yên vô sự mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa định
lải nhải với ta vài câu, lại thấy bên cạnh ta là Kỳ Vẫn, nàng đột nhiên
quỳ xuống bái kiến.
“Miễn lễ” Thanh âm của hắn vẫn thanh nhã như thường, lúc gần đi còn dặn dò Vân Châu nhất định phải hảo hảo mà chiếu cố ta.
Nàng dùng vẻ mặt ám muội nhìn chằm chằm ta mà nói:“Vẫn là cô nương mị lực cực đại, trong cung mọi người luôn nói Sở Thanh vương tính tình
quái gở kiêu ngạo, cũng không có thâm giao cùng ai, thế nhưng hôm nay
lại tự mình đưa người về, ánh mắt nhìn người lại đầy nhiệt hỏa như thế”.
“Ba hoa!” Ta giả bộ tức giận, đem nàng từ trong phòng mà đẩy ra ngoài cửa, dùng sức đóng chặt cửa lại, trên người tựa hồ còn hương vị của
hắn. Không thể phủ định, hắn và ta thật sự rất giống, cùng hắn ở một chỗ thật có thể khiến ta cảm thấy nhẹ nhàng, không giống như ở cùng Kì Hữu, luônkhiến ta cảm thấy áp lực, làm ta nghẹn đến mức không thể bộc lộ.
Từ hôm đó, ngoại trừ như thường lệ, giờ Mão hàng ngày tụ tập tại
chính đường Lan Lâm Uyển học tập lễ nghi, thời gian còn lại chúng ta đều ở trong phòng thêu, một Lan Lâm Uyển to lớn như vậy nhất thời lâm vào
một mảng yên tĩnh tựa không khí, tất cả mọi người đều muốn đem bức tranh thêu đẹp nhất dâng đến trước mặt hoàng hậu nương nương, tất cả chỉ vì
muốn nhận được sự yêu thích của hoàng hậu, muốn bước lên địa vị thái tử
phi.
Thời hạn mười ngày tính tới hôm nay đã trôi qua một nửa, mà ta lại bị Vân Châu nhắc nhở suốt bốn ngày liền, hiện tại nàng lại ở phía sau ta
mà đi qua đi lại, lải nhải không ngừng
“Cô nương, chỉ còn có năm ngày, ngươi không thể cứ ngồi đó mà ngẩn
người a! Giao không được bức tranh thêu người sẽ không có cơ hội”.
Nhìn khảm thêu vẫn rỗng tuếch một màu trắng trước mặt, nội tâm ta dấy lên mâu thuẫn không biết phải quyết định thế nào, suốt bốn ngày nay ta
thậm chí chưa động đến cây kim chứ đừng nói là thêu đường nào, cũng khó
trách nàng phải sốt ruột nhắc nhở ta. “Vân Châu, ngươi cảm thấy là ta
nên thêu Hương Tuyết Hải sao, chẳng lẽ nó thật sự chính là đáp án?”
“Đương nhiên là nó chính là … Chẳng lẽ đáp án không phải Hương Tuyết
Hải ?” Nàng ban đầu có điểm ngạc nhiên, sau lại phát hiện ý tứ trong câu nói của ta mà tỉnh ngộ, liên tục truy vấn ta rốt cục đáp án chân chính
của đề mục kia là gì, ta không trả lời nàng, chính là vì ta cũng không
nắm rõ được.
Ta trầm tư một lúc lâu mới thở dài một hơi, hỏi :“Ngươi nói Sở Thanh vương rốt cuộc là người như thế nào ?”
Lại hồi tưởng về mấy ngày trước, Mai lâm kia một màn ký ức, đến nay
vẫn còn khiến cảm thấy có chút rung động, nhất là