
không thể đứng lên, hắn rốt cục cũng sinh chút thiện tâm mà hỏi một câu, tuy nhiên ta bất quá cũng không để ý tới hắn.
Hắn liền ngồi xổm trước mặt ta, ý muốn giúp ta đứng lên, ta liền gạt
bỏ tay hắn, nhưng không thể ngờ rằng cổ tay của mình trong phút chốc lại bị hắn chế trụ. Hắn nhìn vết máu đỏ thẫm trên tay ta – hậu quả của cú
ngã ban nãy một hồi lâu mới thốt ra được một câu :“Như thế nào lại không cẩn thận như vậy?”.
Hắn như thế nào mà dám nói ta không cẩn thận? Rõ ràng là hắn hại ta ra nông nổi này, giờ lại trách ta không cẩn thận.
Hắn rốt cuộc muốn coi ta như món đồ chơi để hắn tùy nghi đùa giỡn hay
luôn có tâm đề phòng ta, nghi ngại ta sẽ trở mặt cùng hắn?
“Mau đứng lên, ta giúp ngươi bôi thuốc”. Hắn lại muốn kéo ta đứng
lên, nhưng ta lại sống chết cũng không muốn đứng, cuối cùng ta ngồi co
cứng trên nền đất, hắn thì không dám dùng sức mạnh kéo ta đứng lên, sợ
khiến vết thương của ta càng thêm trầm trọng.
“Không cần” – Ta thủy chung không liếc hắn một cái.
“Đứng lên đi, Phức Nhã!” Hắn đột nhiên thốt lên câu này, từ ngữ đến
giọng điệu đều ôn nhu khó tả, trong phút chốc khiến cho hốc mắt ta một
phen cay xè. Phức Nhã – hai chữ này đã lâu không còn ai nhắc đến, không
còn ai gọi tên, sự ủy khuất chôn chặt trong tim trong khoảnh khắc này
đột ngột vùng lên, ta chỉ có thể cố gắng nén trụ hàng lệ đang chực chờ
tuôn trào.
“Không cần ngươi quản” – Ta rõ ràng cảm giác được thanh âm của chính mình đang nghẹn ngào.
“Là ta đã sai” – Hắn thở dài một hơi, cuối xuống ôm ta đứng lên, lần
này ta không giãy giuạ, mặc hắn ẵm ta đặt lên giường. Tình cảnh lúc này
quả giống như một năm trước, hắn dẫn theo mấy chục sát thủ tinh nhuệ cứu ta, nhẹ nhàng đem ta dìu lên lưng ngựa. Mùi vị thanh nhã toát ra từ cổ
hắn, đến giờ phút này vẫn còn trong tâm trí ta.
Ta cứ như vậy, lặng im theo dõi hắn. Hắn bước tới lui tìm nước sạch,
băng gạc cùng Kim Sang dược, thậm chí còn lau rửa miệng vết thương cho
ta, khiến tâm ta chợt động, cơn tức vừa rồi liền biến mất không còn bóng dáng tăm hơi.
Dù sao muốn vị Vương gia cao ngạo tự phụ lúc nào cũng đem ta ra làm
trò vui này chịu ngồi giải thích cho ta đã là chuyện rất khó, thấy hắn
đột nhiên gần gũi thế này, ta cũng không có lý do gì để giận hắn thêm
nữa.
“Vì sao ngài lại sắp đặt Dịch Băng tiến cung?” – Ta chịu đựng cơn đau truyền đến từ lòng bàn tay, run run cất giọng hỏi hắn.
“Dĩ nhiên là có nguyên nhân” – Ánh mắt hắn vẫn thủy chung nhìn chăm
chú vào bàn tay của ta, câu trả lời cho có lệ này ta đã nghe hơn trăm
ngàn lần. Mỗi lần ta hỏi hắn điều gì, hắn luôn trả lời đều có an bài,
đều có kế hoạch, đều có nguyên nhân, ta hệt như một con ngốc cái gì cũng không biết.
“Ngươi hôm nay rốt cục có chuyện gì nghĩ không thông, lại đến tìm
ta?” – Sau khi giúp ta hảo băng bó một bàn tay, hắn lại bắt đầu xem xét
tay kia.
“Đỗ Hoàng hậu ra một đề thêu, chủ đề là về Hương Tuyết Hải, ngươi cho rằng ta nên bộc lộ tài năng ngay trong đợt tuyển phi này hay …” – Lời
nói của ta vừa nói được phân nửa, đã ngay lập tức bị hắn ngắt ngang.
“Mẫu hậu ta không thể nào ra đề Hương Tuyết Hải !”. Một câu khẳng
định của hắn, càng xác thực được cho suy đoán của ta. Hắn rốt cuộc cũng
ngẩng đầu: “Trong lòng ngươi đã có đáp án minh xác cho vấn đề này rồi
phải không? Nếu vậy ngươi cứ y theo đó mà làm đi”.
Ta oản nhiên than nhẹ, hắn tuy là đứa con do đích thân Đỗ Hoàng hậu
thân sinh ra, nhưng người mẫu thân đó lại chưa bao giờ coi hắn là cốt
nhục, chưa bao giờ thật tâm đối đãi cùng hắn, tình cảm của họ chỉ e còn
đạm mạc hơn cả người dưng nước lã. Đỗ Hoàng hậu dành toàn bộ yêu thương
cho thái tử điện hạ, lại keo kiệt không chịu chia cho hắn dù chỉ một ít, cũng khó trách hắn đối với Đỗ Hoàng hậu lại có nhiều oán hận như vậy.
Ta thầm nghĩ, hắn vốn dĩ rất rất cô đơn, chỉ là hắn không chịu biểu
lộ ra trên mặt, điều này ta chỉ có thể im lặng mà xác nhận âm thầm.
“Kỳ thật, đối với ngươi ngôi vị hoàng đế đó có lẽ … không quan trọng
như ngươi tưởng đâu !” – Ta vô thức nói một câu, liền nhận được ánh mắt
kinh ngạc, bao hàm bao xúc cảm phức tạp của hắn.
“Nếu ngươi có thể trải qua những sở đau mà ta từng trải, ngươi sẽ
hiểu được, đối với ta mà nói, vị trí đó trọng yếu đến nhường nào” – Đây
là lần đâu tiên hắn thẳng thắn nói chuyện với ta, dùng tình cảm chân
thật mà nói với ta. Có lẽ, ta thật sự không thể cùng hắn chia sẻ bớt nỗi cô độc trong lòng. Cho nên vì giúp hắn, ngày ấy ta đã không ngại hiểm
nguy, lựa chọn cứu tên thích khách kia. Tất cả là vì ta tin tưởng, trong tương lai tên thích khách kia sẽ giúp đỡ chúng ta rất nhiều.
Vừa bước khỏi Vị Tuyền cung một đoạn không xa, bóng ta lướt nhanh
trên hành lang gấp khúc, bỗng một trận cuồng phong cuồn cuộn nổi lên
khiến tay áo ta tung bay phần phật, một cơn mưa ào ạt đổ xuống mà không
có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước, thế là ta bị giam tại hành lang gấp
khúc này, không thể đi ra. Mùi vị ẩm ướt của đất, mùi thối rữa cùng sắc
hoa mẫu đơn diễm lệ, mùi của cỏ. Từng giọt mưa vần vũ giữa nền trời rộng lớn, ta đứng lặng lẽ bên hành lang dài,