Polaroid
Khuynh Thế Hoàng Phi

Khuynh Thế Hoàng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324344

Bình chọn: 9.5.00/10/434 lượt.

thêu của các nào đẹp hay không đẹp, hoàng hậu đều nghìn bài một

điệu cười ôn hòa, cẩn mật.

Lý Thọ công công cẩn trọng gọi to tên một người, một thân ảnh đạm

mạc, thanh nhã, đầu cài bát bảo lục tế trâm – Tô Diêu, nàng đứng ra đem

bức tranh thêu triển khai trước mặt mọi người, mọi cô nương đang đứng

tại đó trong một chốc đều thốt lên một tiếng ngạc nhiên, ngay cả dung

mạo vô biểu tình của thái tử cũng xuất hiện nét kinh ngạc, rồi chuyển

sang tán thưởng. Duy mỗi hoàng hậu thần sắc như trước không thay đổi,

đạm cười mà gật đầu.

Nhiều cô nương như vậy, ai ai cũng thêu tuyết rơi giữa vườn hàn mai,

trong số đó cũng có không ít tác phẩm thượng đẳng mỹ lệ, chỉ tiếc đều là nghìn bài một điệu ngạo tuyết hàn mai, xem nhiều liền thấy buồn tẻ vô

vị. Mà Tô Diêu lại thêu nên một bức “Tàn mai Tuyết Hải lệ” trong ý có

cảnh, trong cảnh có bi, trong bi có tình, trông rất sống động. Tuyệt

nhất là chỗ nàng thêu nhành mai trong lúc điêu linh nhất, úa tàn nhất,

bi thương cùng thê lương vô tận, đem đến cho ta cảm giác chuyện xưa bi

thương, động lòng trong phút chốc ùa về, khiến ta bất giác lâm vào đau

xót.

“Lộ tẫn ẩn hương xứ”, nỗi cô đơn toát ra từ hai chữ “Ẩn hương”, cô

yên niểu hàn bích, tàn hiệp vũ hồng sầu, nhã tư nghiên héo, lạc hồng ẩn

dư hương.

Thêu Hương tuyết hải, chính là chú trọng thêu hai chữ “Tuyết hải”,

gió đông thổi qua tàn cây héo úa, tuyết từ từng cành ngọc thụ tan lại

thành nước, rơi tí tách, những tàn hoa còn sót lại trên cành điểm xuyến

một nét u sầm khó tả.

Vừa thực vừa ảo, khả năng thêu thùa của Tô Diêu quả hoàn mỹ vô

khuyết, không có lấy một khe hở mà bắt lỗi, quả thật khuynh thế nhân

tâm. Nghe được Lý Thọ công công gọi đến tên ta, ta liền cầm trong tay

bức tranh thêu vừa hoàn thành tiến lên, nhẹ nhàng mở ra trình ra trước

mặt mọi người. Chúng tú nữ ban đầu xì xầm bàn tán, cuối cùng chuyển sang cười khinh thường. Ta thong dong ngẩng đầu nhìn lên Đỗ Hoàng hậu,

nói:“Bức tranh thêu này của tiểu nữ tên gọi Phụng vũ hoàng huyết khấp

(Phụng hoàng đổ huyết lệ)”.

Nụ cười ấm áp trên mặt hoàng hậu lúc bấy giờ lập tức biến đổi, mặt

xanh không còn một giọt máu, một tay vô lực chống đỡ dựa vào lớp mành

khinh sa, một tay bám chặt tay vịn phụng ngai. Thái tử ban đầu liếc máy

hướng nhìn ta một cái, sau lại thân thiết thăm hỏi hoàng hậu cảm thấy

thế nào. Nàng chỉ tựa đầu vào thành ghế, nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo không

có gì, rất nhanh nàng thu hồi lại nét thất sắc, tận lực nở một nụ cười

mà có lẽ theo nàng, đó là nụ cười đẹp nhất, thần sắc lại giấu giếm vài

phần sắc bén.

Nguyên nhân khiến sắc mặt nàng đại biến không gì khác ngoài bức tranh do ta thêu. Cũng không phải bởi vì tài năng thêu thùa của ta kinh thế

hãi tục, mà bởi vì ta thêu một đôi phụng hoàng bay qua biển xanh trời

rộng.

“Chẳng lẽ ngươi không biết lời giải trong đề bài Hương Tuyết Hải sao ?” – Nàng hỏi.

“Lời giải chân chính của đề bài không phải Hương Tuyết Hải, mà là

Phụng Cầu Hoàng!” – Thanh âm quỷ mị của ta vang lên giữa đại điện im

lặng, sau một lúc ta lại nói tiếp : “Trong cung chỉ có Trường Sinh điện

là có cảnh sắc Hương Tuyết Hải, mà tại Hương Tuyết Hải lại có một lời

hẹn ước “Phụng cầu hoàng”, tình yêu đó, suốt một đời chỉ nguyện tôn thờ, gìn giữ riêng nó, chỉ yêu một Viên Tuyết Nghi, cho nên thần nữ mới thêu một đôi huyết phụng hoàng”.

Sắc mặt của nàng càng cứng ngắc đến khó coi, nàng gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói: “Nha đầu ngươi thật to gan, dám không đem bản cung

để vào mắt, còn dám nhắc tới chuyện của Viên phu nhân cùng Hoàng Thượng” – Nàng liền bước đến trước mặt ta, đoạt lấy bức tranh thêu, không lưu

tình ném nó lên nền đá cẩm thạch : “Đáp án chỉ có một, chính là Hương

Tuyết Hải”.

Ta cúi đầu không nói, ánh mắt băng lãnh của nàng đằng đằng sát khí mà nhìn ta, tựa như đang muốn đem tất cả da trên mặt, trên người ta lột xuống,

ta đã sớm đoán được này đề này không phải do hoàng hậu đề ra, căn bản

chính là Hoàng Thượng dùng mưu kế bày ra. Ta nguyên bản không nghĩ sẽ

thêu phượng hoàng chọc giận hoàng hậu, nhưng Kỳ Hữu lại làm cho ta bạo

gan thêu huyết phượng hoàng chọc giận nàng, khiến nàng tức giận mà la

hét đến khan cuống họng. Có đôi khi ta thực hoài nghi, hai người bọn họ

có phải mẫu tử ruột thịt hay không? Nhưng điều này lại càng chứng thật

lời đồn trong cung rằng tình cảm của Đỗ Hoàng hậu cùng Viên phu nhân

thâm tình tựa tỷ muội ruột thịt chỉ là tin vịt, ta nhìn thế nào cũng

không thấy Đỗ Hoàng hậu đối với Viên phu nhân có chút tình đồng tỷ muội.

“Truyền ý chỉ của bản cung, nhi nữ của Mạc Bắc đại tướng quân – Tô

Diêu, hiếu cẩn đoan trang, tài tình dào dạt, dịu dàng lại trí tuệ, quả

thật khiến bổn cung hài lòng, lập tức sắc phong làm Đại Kỳ thái tử phi,

đợi ngày đại hôn”.

Đỗ Hoàn vừa nghe thấy ý chỉ này, gương mặt trắng bệch không còn một

giọt máu, nước mắt trong suốt từ hốc mắt rưng rưng, trong phút chốc liền ướt cả gò má. Mà ta thì đã sớm dự đoán được Tô Diêu có thừa khả năng

trở thành thái tử phi, bởi lẽ phụ thân của nàng là Mạc Bắc đại tướng

quân, tay nắm trọng binh – Tô C