Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Khuynh Thế Hoàng Phi

Khuynh Thế Hoàng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324334

Bình chọn: 10.00/10/433 lượt.

ánh mắt hắn nhìn ta,

thật giống nhau … Cứ nghĩ đến đó liền nhịn không được mà muốn thám thính một ít chuyện của hắn.

Phía sau Vân Châu lại thủy chung không trả lời ta, ta cho rằng có lẽ

thanh âm của mình quá nhỏ nên nàng không nghe, vì vậy liền nâng âm lượng cao lên một chút :“Sở Thanh vương rốt cuộc là người như thế nào ?”

Vẫn như trước, không ai trả lời ta, cảm thấy kỳ quái ta liền xoay

người, những tưởng sẽ nhìn thấy nàng đang ngây người, không ngờ lại phát hiện Vân Châu sớm đã không còn ở đây, chỉ còn một thân ảnh nam tử màu

xanh đang lặng lẽ đứng đó, hắn dùng cái nhìn tràn ngập ý cười mà nhìn

ta, khiến ta xấu hổ đến mức không biết làm sao cho vừa. Khẩn trương

hướng hắn hành lễ, ta âm thầm trách cứ Vân Châu, như thế nào ngay cả Sở

Thanh vương đến cũng không thông báo, hại ta trước mặt hắn mà hỏi một

vấn đề xấu hổ như thế.

Tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve tấm lụa trắng mà ta vẫn chưa động đến :“Rất muốn biết ta là người như thế nào sao?”

Lúc này ta đã cứng đờ, không biết nên nói cái gì, chỉ có thể cúi thấp đầu, ánh mắt cứ nhìn theo đôi giày màu bạc của hắn mà chuyển động. Ta

vạn lần không đoán được hắn sẽ đến đến Lan Lâm Uyển tìm ta, hắn không sợ Hoàng Thượng vạn nhất trách tội xuống sao? Tuy các cô nương ở đây không phải hậu cung phi tần, nhưng cũng là tú nữ lần này tham gia tuyển phi,

hắn cứ như vậy mà tùy tiện xông vào, quả thật không hợp quy củ.

“Ngẩng đầu lên” – Thanh âm của hắn vang lên tại đỉnh đầu của ta, lời

này rõ ràng là mệnh lệnh, ta không thể không ngẩng đầu mà nhìn vào ánh

mắt của hắn, đôi con ngươi sâu thẳm, vẫn như trước u buồn thương đạm.

“Vương gia … Ngươi nên rời khỏi đây!” – Ta liền cảm thấy mất tự

nhiên, tìm cách trốn thoát ánh mắt nồng ấm của hắn, hắn lại nắm lấy tay

ta, phản ứng đầu tiên của ta chính là lập tức rút về, nhưng một loại cảm giác lạnh lẽo truyền đến trong lòng bàn tay, là một ngọc bội mang sắc

đỏ tinh tế, nhìn kỹ có thể thấy hoa văn đôi phụng hoàng tựa đầu vào

nhau, hắn muốn đem vật này cho ta?

“Đây là Phụng Hoàng Huyết Ngọc, là mẫu phi để lại cho ta, hy vọng ngươi có thể thay tabảo quản”.

Ta nghi hoặc nhìn chằm chằm khối ngọc sau một lúc lâu, không nói

không rằng mà nhận lấy nó, có lẽ vì khí thế trong mắt hắn khiến ta không thể cự tuyệt, lại có lẽ vì ngữ khí chân thành khẩn thiết của hắn, hoặc

có lẽ bởi vì bàn tay hắn và bàn tay trong tâm tưởng ta lại giống nhau …

Tóm lại ta đã nhận, đem nó cẩn thận cất vào trong vạt áo trong.

Sau đó ta bí mật đi gặp Hán Thành vương Kỳ Hữu, trước khi ta vào

cung, hắn đã đem toàn bộ bản đồ địa hình của Đông cung giao cho ta, tất

cả cũng chỉ để tiện làm việc, và trọng yếu hơn cả là không để người khác phát giác ta bí mật đi gặp hắn. Ta cũng từng nghe hắn nhắc qua, hắn sở

hữu một nơi gọi là Vị Tuyền cung, tọa lạc giữa Đông cung, tất cả thị vệ ở đó đều là thân tín của hắn, chỉ cần ta có thể tránh khỏi những phần

không thuộc Chu Tuyền cung mà ta đã học rõ trong bản đồ thì sẽ không sẽ

có vấn đề. Vì vậy ta đi theo con đường màu đỏ trên bản đồ, đó là con

đường an toàn giúp ta đến Vị Tuyền cung mà không bị phát hiện. Được thân tín của hắn dẫn đường tới tẩm điện hắn nghỉ ngơi, nhìn vào đã thấy hắn

đang ngủ trên giường.

Tuy rằng ta phi thường không nghĩ đến việc phải gặp hắn, nhưng do ta

hiện không có chủ ý gì, cũng không dám tự chủ trương, làm hỏng kế hoạch

của hắn không nói, chỉ sợ cả cố gắng của ta cũng uổng phí.

“Vương gia!” – Trong phòng không thắp nến, đêm nay thượng thiên cũng

cố tình giấu đi ánh trăng, có thể nói giơ tay lên không thấy rõ năm

ngón, ta chỉ có thể ngoan ngoãn đứng tại chỗ không dám di động nửa bước, nhỏ giọng gọi hắn.

Thế nhưng hắn tuyệt nhiên không có phản ứng, thế nào lại như vậy? Hắn cả một chút tâm cảnh giác cũng không có sao? Ta lại hơi phóng đại âm

thanh một chút mà kêu lên : “Hán Thành vương ?” – Vẫn như trước không

một chút động tĩnh, xét về căn cơ võ công của hắn mà nói, ta kêu to hai

lần như vậy hắn không thể không phát giác, nhất định là cố ý!

Cơn tức lập tức xông lên gáy, ta dùng trực giác mà xác định hướng đến bên giường hắn, cứ như vậy một mạch đi thẳng, nhưng không ngờ ta đi

đứng chật vật thế nào lại để bản thân bị sảy chân, lập tức ngã nhào

xuống đất, một cảm giác đau đớn từ lòng bàn tay truyền đến.

Phía sau vang lên một trận cười nhẹ, ban đầu trong phòng chỉ lóe lên

một ánh sáng mong manh, yếu ớt soi sáng mơ hồ một góc phòng, thế nhưng

chỉ chốc lát sau, hàng hàng ngọn đèn sáng như tuyết được thắp lên, soi

rọi cả gian phòng. Đang trong tư thế ngã ngồi trên mặt đất, trong nhất

thời ta không thể thích ứng với ánh sáng trước mặt, chỉ có thể nhắm chặt hai mắt một hồi lâu mới dần hé mở. Mắt vừa hé đã trông thấy bộ dạng tà

mị cùng đôi mắt tràn ngập ý cười của hắn đang hướng về bộ dạng chật vật

của ta. Ta tuy đã ngồi trong tư thế xấu hổ này một lúc lâu, nhưng vẫn

không thể đứng lên, chỉ có thể oán hận nhìn chằm chằm vào thủ phạm đã

đẩy ta vào cái bẫy này – hắn cũng ngồi xổm xuống bên cạnh ta.

“Thật sơ suất thế sao ?” – Có lẽ do thấy ta đã ngồi một hồi lâu cũng