
p tức mang đề tài chuyển dời
qua người Đỗ Hoàn.
Nàng bật cười, cầm lấy dây kết ngọc bội của ta: “Kể cũng không phải,
khi đó còn tưởng rằng nàng sẽ trở thành thái tử phi, nào ngờ đi dạo một
vòng lại thành Vương phi của chủ tử.”
“Đỗ Hoàn tính tình như thế nào, chúng ta đều gặp qua, cho nên …. Kỳ
Hữu sẽ không thích nàng!” – Ta có thâm ý khác, đem điều này nói ra, Vân
Châu lại lâm vào một mảnh trầm tư, nhìn nàng trầm tư, ta cũng lâm vào
trầm tư.
Hồng ảnh phất động, nhất liêm hoa mộng, kim nghê huân triệt, chúc quang lay động.
Tối nay tân lang trước mặt mọi người, liên tục bị các đại thần mời
rượu, ta tới đây vốn để được xem diện mạo của Đa La quận chúa, lại vì
tới trễ nên căn bản không thể thấy dáng vẻ nào của nàng, nàng đã sớm
được đưa vào tẩm cung. Vốn định xoay người bước đi, ngẫm lại lại thấy,
mọi người đều là đến đây, nếu là cứ như vậy xoay người rời đi thì ta có
vẻ rất không quy củ. Vì thế an vị ở góc khuất nhất trong điện, nhìn chằm chằm Kỳ Vẫn cười đến phá lệ tiêu sái. Trên bàn sơn hào hải vị ta một
miếng cũng không nhích đũa, ngược lại rượu mạnh một ly lại cứ chui tọt
vào bụng.
“Cô nương người đừng uống nữa!” – Vân Châu dùng sức muốn đoạt được
chén rượu trong tay ta, nhưng ta liều chết nắm lại, không để nàng lấy
ra.
“Cô nương người để tay lên ngực tự hỏi, tối nay ép buộc chính mình
như thế, rốt cuộc là vì ai? Là vị Vương gia ở Tây cung Cảnh Nhân điện
này, hay là Đông cung Vị Tuyền điện?” – Nói xong, nàng thử đoạt chén
rượu trong tay ta, lúc này đây lại dễ dàng.
Ta ngoảnh mặt làm ngơ, lắc lư chống bàn đứng lên, Vân Châu lập tức đỡ ta, sợ ta té ngã, ta lại đem cánh tay đang được nàng nắm lấy thu về,
thản nhiên nói: “Trong đây nóng quá, ta ra ngoài tìm chút gió!” – Đi
chưa được mấy bước lại quay đầu lại nhìn chằm chằm Vân Châu đang muốn đi theo ta, nói – “Không cho phép đi theo ta!”
Vãn thu yên tịch liêu, tu trúc nhiễu hồi đường
U tịch trường đình nguyệt ánh sương, tiểu tường huỳnh ám,tiển giai cung thiết.
(Tiết thu muộn đầy tịch liêu, gió lạnh phất qua tay áo, trúc rậm che lấp lối về
Trường đình tịch mịch dưới gió sương, đom đóm bay trước tường trúc cũ, côn trùng rả rích trên hàng thềm rêu phong.)
Ta đứng bên lề đường đưa mắt nhìn mặt nước đang phản chiếu bóng trăng hư ảo trên đỉnh đầu, cùng bóng dáng ta đang chiếu trong nước, ta không
khỏi phát ra một trận cười khẽ:
“Cử bôi yêu minh nguyệt, đối ảnh thành tam nhân
(Nâng chén rượu kính vầng minh nguyệt, nhìn lại bóng mình trong nước bỗng hóa thành ba người)”
Nỉ non một câu, đáng tiếc có ảnh lại không cí rượu, thật lãng phí một câu thơ hay như vậy của Lý Bạch Lý tiên sinh.
“Ly nhân vô ngữ nguyệt vô thanh
Minh nguyệt hữu quang nhân hữu tình”
(Người đi không nói, trăng không tiếng
Trăng có ánh sáng, người có tình)
Có lẽ câu này càng có thể thể hiện tâm tình của ta giờ phút này. Ngồi xổm xuống, đầu ngón tay kích thích mặt nước bình lặng, gợn sóng tràn ra lan tràn, băng thấm thấu hàn.
“Không nghĩ tới, một nữ tử tự phụ như Phan Ngọc ngươi cũng có thể ngâm ra những câu thơ tiêu cực như thế.”
Ngửa đầu nhìn nam tử bước ra từ bóng đêm, đang bước về phía này, con
ngươi lạnh như băng, thần sắc ảm đạm, ngữ khí kiêu ngạo, chợt cảm thấy
rùng mình. Đến gần, mới nhìn ra gương mặt hắn, Hàn Minh. Ta lại một trận cười, ta rốt cuộc nhớ tới mình đã gặp qua hắn ở đâu. Ta như thế nào sớm không nghĩ tới, hắn chính là vị thích khách ta cứu được ngày đầu tiến
cung.
Minh Y hầu, ta cứu người, quả nhiên cứu được một đại nhân vật.
Hắn cùng với ta sóng vai ngồi xổm bên bờ, tinh tế chăm chú nhìn thủy
diện. Ta nhìn bóng hắn trong nuốc: “Hầu gia vì sao cũng ra đây?”
“Ta không thích náo nhiệt!” – thanh âm vô phập phồng như trước, ta
tất nhiên có thể nhìn ra được, khối băng nhân lạnh lẽo từ đầu đến chân
như một pho tượng thế này làm sao thích những nơi náo nhiệt ầm ĩ.
“Thương thế của ngươi hẳn là đã khỏi hẳn?” – Ta nói tự nhiên, con
ngươi hắn lại biến đổi, cả người đề cao giới bị khắp bốn phía, nhìn chằm chằm vào mắt ta, giống như giây kế tiếp đây, hắn sẽ cho ta đầu lìa khỏi cổ.
Nhìn thẳng hắn thật lâu sau, rốt cục vẫn là ta thỏa hiệp trước. Ánh
mắt hắn thật khiến cho ta toàn thân phát lạnh, liền muốn rời khỏi đây,
hắn lại hung mãnh đè lại cánh tay của ta, khí lực to lớn làm cho ta nhíu mày.
“Buông ra!” – Ta dùng sức muốn bỏ tay hắn ra, lại chỉ phí công.
“Nếu ngươi dám tiết lộ điều gì ra ngoài, ngươi sẽ chết thật sự khó
coi”. Hắn lạnh giọng cảnh cáo, trong giọng ẩm hàm khí phách không cho
người khác cự tuyệt.
“Ta nói ngươi buông ra!” – Thật sự nhịn không được đau đớn, cũng
không quản hắn là Hầu gia, thân phận tôn quý, hướng hắn rống giận.
Trong mắt hắn đột nhiên hiện lên ý cười, lòng ta chợt lạnh, nụ cười
thật quỷ dị. Tiếp theo, đau đớn trên cánh tay biến mất, hắn đã buông tay ta ra. Đang lúc ta vừa ý cũng là lúc cả người mất trọng tâm ngã xuống
hồ nước, ta uống mất vài ngụm nước. Ta sao lại ngu xuẩn như vậy, quên
mất chính mình đang đứng ngay bên bờ hồ, chẳng lẽ thật sự ta say đến thế sao?
Hắn ở trên bờ tựa tiếu phi tiếu nh