
ối với bản công chúa vô lý như thế” – Nàng dùng sức
muốn rút cánh tay về, chỉ là nàng cành giãy giụa, bàn tay ta càng siết
chặt.
“Phu nhân so với công chúa, thân phận của ai cao hơn?” – Ta dùng thanh âm không lớn không nhỏ hỏi Vân Châu.
“Đương nhiên là phu nhân!” – Vân Châu mỉm cười, tức khắc lớn tiếng nói.
“Phu nhân? Cho dù là hoàng hậu cũng quản ta không được, huống hồ hiện tại thánh chỉ chưa hạ, ngươi vẫn là một nô tỳ”. Nàng tuy rằng đau đến
mức nói chuyện không thể liền mạch, cũng không quên bảo trì nét tươi
cười trên mặt, điểm ấy so với hoàng hậu thật giống nhau.
“Ở đây đang có chuyện gì?” – Hàn chiêu nghi hợp thời xuất hiện, Vân
Châu giống gặp được Cứu Mệnh Bồ Tát, liền vọt tới bên người nàng, dùng
ánh mắt tội nghiệp mà nhìn.
Ta buông lỏng lực đạo, đem cổ tay Linh Nguyệt công chúa buông ra,
hướng Hàn chiêu nghi hành lễ. Nàng nhìn sang vẻ mặt chật vật của ta, lại nhìn Linh Nguyệt: “Chuyện gì khiến Linh Nguyệt tức giận như thế?”
Linh Nguyệt xoa xoa cổ tay phấn nộn, chợt thấy một đỏ tươi dấu tay,
nhìn thấy kiệt tác của ta, trong lòng nàng cũng thống khoái hơn.
“Mới vừa rồi ta thấy mẫu phi ngấn lệ hồi cung, nghe nói là mới vừa
tới Lãm Nguyệt lâu!” – Linh Nguyệt ở trước mặt Hàn chiêu nghi khí diễm
toàn vô, chu chu đôi môi giống như một chú cừu non dịu dàng, ngoan
ngoãn, tốc độ thay đổi thật là nhanh.
“Cho nên ngươi liền cho rằng Phan cô nương đây khi dễ mẫu phi ngươi,
cho nên đến đây, vì Minh quý nhân xuất đầu?” – Hàn chiêu nghi xảo tiếu
khiến nàng không thể nào nói tiếp được điều gì.
Linh Nguyệt vuốt cằm, ánh mắt nhìn ta giấu giếm lửa giận, ta lúc này mới có thể đánh giá dung mạo của nàng.
Tuyết cơ hoa mạo thường tĩnh thanh (Mặt hoa da phấn thanh thoát), đào tai hạnh kiểm hành đoan chính (mặt hạnh má đào đoan chính), nguyệt my tinh nhãn thiên nhiên tính (lông mày bán nguyệt tự nhiên), lại mỏng manh như tiên oa, tư thái yểu điệu. Đáng tiếc ngày thường một
bộ dáng đoan trang thanh lệ, lại thiếu mất bản chân lan tâm.
“Linh Nguyệt ngốc, theo ý của bổn cung mà nói, Minh quý nhân không
phải là người mà bất luận kẻ nào đều có thể tùy tiện khi dễ được. Chắc
là gặp phải một việc thương tâm, ưu sầu dâng cao, nên mới rơi lệ”. Hàn
chiêu nghi mơn trớn tóc mai nàng, giải vây cho ta, mà Linh Nguyệt tựa hồ cũng hiểu được đạo lý, trầm mặc không nói, ngưng thần cân nhắc.
“Mới vừa rồi Minh Y hầu đến Tây cung, ngươi có thuận tiện đi gặp y
luôn không? Ngươi cũng lâu rồi chưa ….” – Không đợi Hàn chiêu nghi nói
hết, Linh Nguyệt lập tức đáp “Linh Nguyệt trước cáo lui!”, nhanh như
chớp không thấy bóng dáng.
Ta lập tức hiểu rõ Linh Nguyệt vì sao thấy Hàn chiêu nghi tựa như
chuột thấy mèo, ngoan ngoãn kỳ lạ, nguyên lai nàng ta sớm đã hướng trọn
tâm tư về phía đệ đệ của Hàn chiêu nghi – Hàn Minh.
Ta vào nội các thay ra bộ trang phục đã ướt sũng vì nước trà, sau đó
đi ra gặp lại Hàn chiêu nghi, chúng ta đem để thị nữ lui ra, ta tự mình
vì nàng pha trà, đưa đến tay nàng, cảm tạ nàng đã giải vây cho ta, nếu
không vừa rồi ta thật không biết phải làm thế nào để kết thúc chuyện
này.
Nàng vẫn chưa uống trà, chính là đang thưởng thức khúc dạo đầu, nàng
chợt cất giọng, sâu kín hỏi: “Đêm qua Hoàng Thượng muốn phế truất hoàng
hậu, vì sao lại ngăn cản? Ngươi phải biết rằng, hiện tại ngươi ở bên
người hoàng thượng nói gì, mỗi một câu đều có thể khiến Hoàng Thượng hạ
lệnh.”
Ta nhẹ nhàng lắc đầu, bất giác hiện ra vẻ tươi cười: “Hoàng hậu đắc
tội căn bản không đủ để có lý do truất phế, Hoàng Thượng đêm qua đưa ra
quyết định chỉ là nhất thời tức giận công tâm, đến kkhi tâm tình dịu lại chắc chắn sẽ hối hận, ta đây vì Hoàng Thượng tìm một lý do để rút lại
trước khi hối hận, có gì là không được?”
Trầm tĩnh một lát, nàng rốt cuộc đưa chén trà đến bên miệng, uống một ngụm: “Vậy ý ngươi là?”
“Nương nương đừng vội, thế lực của hoàng hậu tại triều đình sớm đã
thâm căn cố đế, nếu muốn phế nàng, trừ phi đem thế lực đó nhổ tận gốc.”
“Ngươi đang nói ….. Đỗ thừa tướng?” – Nụ cười của nàng có chút đạm thốn.
“Sai, nương nương nghĩ lại xem, vì sao Đỗ thừa tướng và hoàng hậu có
thể ổn tọa trên triều đình?” – Ta nhẹ giọng nhắc nhở, hy vọng nàng có
thể nhận ra lý lẽ sâu xa đó.
Nàng ảm đạm suy nghĩ, đột nhiên linh quang chợt lóe: “Ngươi đang nói thái tử?”
“Đúng!” – Ta như có như không gật đầu, có lẽ ta nên đi gặp Kỳ Hữu,
bây giờ hắn đã có ta đối phó Đông cung, chẳng biết bây giờ hắn đã đoán
ra ta đang nghĩ gì?
Tiễn bước Hàn chiêu nghi, ta gọi Vân Châu giúp ta truyền lời cho Kỳ
Hữu, dặn dò nàng trăm ngàn lần không được để người ta phát hiện, nàng
thực cẩn thận mà gật đầu. Đối với năng lực làm việc của nàng ta luôn cảm thấy yên tâm, huống chi Kỳ Hữu có thể đem nàng giữ ở bên người bốn năm, chắc chắn có dụng ý này.
Đợi lâu cũng chưa thấy Vân Châu trở về, ta liền ra khỏi Lãm Nguyệt
lâu, một mình đi dạo. Hai ngày nữa chính là lúc tam vương đại hôn, cũng
chính là ngày ta được sắc phong phu nhân, mơ hồ cảm thấy sự tình lúc này quá thuận lợi nhưng sao lại không như những gì ta tưởng tượng. Lời nói
của Linh Ngu